chương 39: khúc thủy lưu thương

khúc thủy lưu thương

Nhiễm Tự nhìn nàng, qua một hồi lâu sau lại bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ một nụ cười thôi mà đã khiến tim phổi của Tử Xa Nhu Nhi đều như muốn bạo nổ, nàng ta chậm rãi nói: “Ngũ muội muội à, nếu muốn thấy ta lẳиɠ ɭơ óng bướm như vậy thì ta cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì những thứ đó đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu như những lời này bị truyền đến trước mặt cửu cửu hay là trước mặt thái tử, thậm chí là càng nhiều người khác biết đến thì chỉ sợ trước khi danh dự của ta bị mất hết thì cái thanh danh hiền hậu hiểu rõ nguyên tắc của ngươi đã bay sạch sẽ không biết chừng.”

Tử Xa Nhu Nhi cắn răng, trên danh nghĩa thì Nhiễm Tự là trưởng tỷ của nàng mà người làm muội muội như nàng không biết giữ gìn thanh danh của trưởng tỷ thì cũng thôi đi, đã vậy mà còn đi khắp nơi đồn đại đủ thử tin đồn bất lợi cho tỷ tỷ của mình thì cho dù lời đồn đại kia có là thật hay không nàng cũng sẽ bị lên án. Nhiễm Tự còn chưa đáng để nàng phải bất chấp mọi thứ đi hủy hoại hình tượng nàng khổ tâm xây dựng trong nhiều năm ở trong lòng mọi người.

Nghĩ vậy, Tử Xa Nhu Nhi lại nở nụ cười đầy dịu dàng, biểu tượng hung tợn nóng nảy vừa nãy nhất thời biến mất tựa như chưa từng có tồn tại: “Tam tỷ tỷ nói quá lời, dù như thế nào đi chăng nữa thì tỷ cũng là tỷ tỷ của ta, chúng ta là tỷ muội ruột thịt có quan hệ chặt chẽ với nhau, cho dù một trong hai người chúng ta có một ai bị lên án chỉ trích đều không phải là chuyện gì quá tốt không phải sao?”

Nhiễm Tự thấy nàng thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, thì thắc mắc không biết nàng ta lại bắt đầu nghĩ ra trò gì mới rồi, cho nên nàng chỉ nhìn nàng ta mà không lên tiếng.

“Tỷ tỷ yên tâm đi, vì lợi ích của muội muội ta cùng với bản thân ta nên ta sẽ không bao nói bất kỳ câu gì làm hỏng danh dự của tỷ đâu, lại càng không nói đến chuyện tỷ đã từng gả cho người khác……” giọng nói của Tử Xa Nhu Nhi cực kỳ dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn ý trào phúng.

Nếu không phải Lưu Kiều nói cho nàng chuyện Nhiễm Tự đã từng gả cho người khác thì nàng cũng không biết có chuyện như vậy sảy ra. Cái tên tiểu tiện nhân này vậy mà thâm sâu như vậy. Một thứ tàn hoa bại liễu như nó thì sao có thể xứng đôi với một người hoàng mỹ như Quý Thế Tử đây? Còn có phụ hoàng nữa, nếu như phụ hoàng biết cái vị công chúa mà hắn ngàn sủng vạn sủng kia lại không có tự trọng như vậy, từng tự ý quyết định chung thân đại sự của với người khác lại còn là người đã từng được gả đi một lần thì đến lúc đó không biết hắn ta sẽ có phản ứng như thế àno.

Lúc nghe đến chuyện này ánh mắt của Nhiễm Tự chợt lóe không nói gì.

Người biết đến sự tình năm đó ngoại trừ những người trong nhà cũng chỉ có cửu cửu, cô cô cùng với Tử Xa Hiếu Nhân ra rõ mà bọn họ thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Mà trừ bỏ những người này, cũng chỉ còn mỗi Lưu Kiều là biết rõ mọi chuyện, có điều sợ là Lưu Kiều cũng không nói hết toàn bộ chân tướng cho Tử Xa Nhu Nhi nếu không thì sao mà Tử Xa Nhu Nhi lại còn đem chuyện này ra uy hϊếp nàng làm chi? Như vậy xem ra Tử Xa Nhu Nhi bị đám người kia lấy ra làm thương chắn tên là còn không biết.

“Hả? Việc này thế mà lại là sự thật? Vốn dĩ ta còn tưởng là do đám người đó tung tin đồn thất thiệt ý đồ muốn bôi nhọ tỷ tỷ của ta thôi chứ.” Sự yên lặng cùng với ánh sáng lập lòe ban nãy trong mắt của Nhiễm Tự khiến Tử Xa Nhu Nhi nghĩ rằng bí mật của Nhiễm Tự đã bị người khác phát hiện ra nên mới như thế. Chuyện này càng làm nàng thêm chắc chắn tính chân thực của sự việc.

Nhiễm Tự tuy rằng kinh ngạc nhưng lại không có dáng vẻ sợ hãi khi vừa bị người khác chọc thủng giống như trong suy nghĩ của Tử Xa Nhu Nhi. Nàng cười cười: “Ngũ muội à, vì nể tình tỷ muội nên ta cũng nhắc nhở muội một câu. Có những chuyện phải điều tra rõ ràng thì mới có thể nói ra được nha. Nếu như tất cả đều không có bằng chứng vật chứng thì đó cũng chỉ tương đương như lời nói suông mà thôi. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút nha, đừng để người ta lợi dụng như một cái cáng thương mà bản thân lại không hề nhận ra.”

Nhìn Nhiễm Tự cười một cách vân đạm phong khinh như vậy khiến cho Tử Xa Nhu Nhi cực kỳ tức giận. Nhiễm Tự, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm kia sẽ không bao giờ bị bại lộ. Chờ ta tìm được chứng cứ rồi, đến lúc đó thì để ta xem xem ngươi còn có thể cười được nữa không.