Nhiễm Tự thắp hương cho Ngũ nhi rồi lại tế bái Tô Cẩn, đợi bản thân bình ổn cảm xúc rồi mới đi khỏi Vãng Sinh Đường. Ra đến cửa liền thấy Tử Xa Nhu Nhi đang trào phúng nhìn nàng.
"Tam tỷ đến đây cầu nhân duyên với Phật tổ sao? Phật tổ nói khi ngươi xen vào nhân duyên của người khác thì sau này rất khó có thể thành hôn." Giọng điệu mang ý châm chọc.
Tử Xa Nhu Nhi không ngụy trang như trước kia, mỗi lời nói đều mang theo sự châm chọc, hơn nữa còn không thèm che giấu địch ý.
Mấy ngày nay, Nhiễm Tự cảm thấy Tử Xa Nhu Nhi có gì đó không đúng lắm. Địch ý của nàng ta đối với Nhiễm Tự càng rõ ràng, trước đây cùng lắm là chỉ trào phúng ám chỉ vào câu, giở vài thủ đoạn nhỏ với nàng, nàng ta yêu thích hình tượng đoan trang dịu dàng của mình nên tuyệt đối sẽ không nói chuyện bốc đồng thế này. Có điều mấy ngày qua, Tử Xa Nhu Nhi hễ thấy nàng thì lại mang một bộ dáng mỉa mai.
Nhiễm Tự mỉm cười, dường như tốt tính nhắc nhở:" Ngũ muội chẳng lẽ không biết đây là Vãng Sinh Đường sao? Chỗ này sẽ để đến thờ cúng người chết."
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng có ý chỉ Tử Xa Nhu Nhi kém cỏi, ngay cả Vãng Sinh Đường là nơi nào cũng không biết.
Tử Xa Nhu Nhi nhếch môi, ánh mắt mang theo mỉa mai:"Muội muội ta sao có thể biết tỷ tỷ nghĩ thế nào, dù sao Tam tỷ nhiều năm qua không cầu được nhân duyên với người sống, nhỡ đâu đến Vãng Sinh Đường để đổi khẩu vị thì sao?"
Nhiễm Tự nhướn mày, đến Vãng Sinh Đường để đổi khẩu vị? Tử Xa Nhu Nhi ý muốn nói Nhiễm Tự nàng không thể gả đi, không được gả cho một người tốt cho nên ngay cả người chết cũng không buông tha. Tử Xa Nhu Nhi nói bóng gió là nàng không chịu được cô đơn, lẳиɠ ɭơ dụ dỗ nam nhân khắp nơi. Nhiễm Tự nghi hoặc, rốt cuộc Tử Xa Nhu Nhi bị cái gì kí©h thí©ɧ mới không quan tâm đến phong thái quý phái dịu dàng để trào phúng nàng, thậm chí bây giờ còn nói nàng đến Vãng Sinh Đường để tìm nam nhân.
"Ngũ muội đang nói gì vậy? Sao một chữ ta đều không hiểu?" Nhiễm Tự cười nhạt, bộ dáng ngờ vực, dường như thật sự hỏi Tử Xa Nhu Nhi.
"Nhiễm Tự! Ngươi không cần giả vờ, thật làm cho người ta ghê tởm!" Tử Xa Nhu Nhi lạnh lùng nhìn Nhiễm Tự, ánh măt sắc như lưỡi dao, "Ngươi dùng bộ dáng này để lừa gạt phụ hoàng, lừa gạt thái tử, lừa gạt được Trần thế tử, thậm chí ngay cả Quý thể tử cũng bị ngươi lừa đi nhưng ta sẽ không để bị ngươi lừa đâu!"
Từ khi còn nhỏ nàng đã biết người phụ hoàng yêu thương nhất không phải nàng cũng không phải huynh đệ tỷ muội của nàng mà lại là con gái của một thần tử! Mỗi lần trong cung có đồ ăn ngon gì phụ hoàng đều đem tặng ngoài cung trước, còn nàng vĩnh viễn chỉ được phần còn lại của Nhiễm Tự !
Lúc còn rất nhỏ nàng chỉ biết nàng là công chúa tôn quý của Võ Nguyên, làm công chúa là phải đoan trang hiền thục, cho nên nàng luôn nỗ lực trở thành một công chúa hiểu lễ nghĩa như vậy phụ hoàng sẽ yêu thương nàng hơn. Thế nhưng, đối với sự nhã nhặn và rộng lượng của nàng, phụ hoàng chỉ khen vài câu còn với Nhiễm Tự ngày nào cũng đem cho ông phiền toái thì lại yêu thương, bảo vệ vô cùng!
Tử Xa Nhu Nhi nàng mới là con gái ruột của phụ hoàng, là con của Lưu quý phi mà ông sủng ái, Nhiễm Tự là con của một thần tử dựa vào cái gì được hưởng sự sủng ái đáng lẽ thuộc về nàng! Dựa vào cái gì!
Nhiễm Tự lạnh lùng nhìn Tử Xa Nhu Nhi đang vô cùng phẫn nộ. Nàng ta âm mưu muốn xé rách mặt mình sao? Tốt thôi, nàng thật ra cũng ghét Tử Xa Nhu Nhi chỉ hận không thể lột da hủy cốt nàng ta nhưng lại phải cố tình tỏ ra là một vị tỷ tỷ tốt. Một con mãnh hổ đứng ngoài sáng luôn tốt hơn một con bọ cạp đứng trong tối không biết khi nào sẽ cắn ngươi.
"Những gì Ngũ muội nói ngày càng khiến ta không hiểu lắm. Ý của ngươi là cữu cữu, thái tử, Trần thế tử cùng Quý thế tử bọn họ đều bị mù hay sao?"
"Ngươi đừng có giảo biện! Ngươi rõ ràng biết Quý thế tử và ta là một đôi, ta mới là Quý thế tử phi tương lai, ta rất nhanh sẽ đến Quý quốc, ngươi lại muốn câu dẫn hắn!" Tử Xa Nhu Nhi nói với vẻ tức giận.
Lưu Kiều nói với nàng rằng Nhiễm Tự luôn cố ý đến gần Quý Khuynh Mặc, làm cho Quý Khuynh Mặc ái mộ nàng ta. Nàng vốn đang bán tính bán nghi chuyện này, thế nhưng ở Vạn Phúc Tự nhiều ngày nay, Quý Khuynh Mặc ngày ngày phái người đưa thuốc tới chỗ ở của Nhiễm Tự, các tỷ muội của nàng cùng đám hạ nhân đã xôn xao từ lâu rồi, họ nói Quý Khuynh Mặc e là đã thích Nhiễm Tự mà Tử Xa Nhu Nhi nàng chỉ là một trò cười! Hôm nay nàng thấy Quý Khuynh Mặc đi vào Vãng Sinh Đường lên đứng ngoài chờ, nhưng không lâu sau lại thấy Nhiễm Tự đi vào rồi lại ra, nếu hai người không hẹn nhau thì sao có thể trùng hợp như thế được?
Nhiễm Tự, ngươi đoạt mất sự sủng ái từ phụ hoàng, giờ chẳng lẽ ngươi cũng muốn đoạt luôn phu quan của ta hay sao? Tử Xa Nhu Nhi ta không cho phép!
Nhiễm Tự nghe xong tròng lòng thấy cực kỳ kinh ngạc, Tử Xa Nhu Nhi là vì Quý Khuynh Mặc nên mới như thế?
Tuy trong lòng nàng sửng sốt nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, không khỏi cười lạnh một tiếng:"Ngũ muội chẳng lẽ bị hồ đồ rồi sao? Thứ nhất cữu cữu không nói rõ có gả ngươi có Quý thế tử hay không, thứ hai Quý thế tử cũng không nói muốn lấy ngươi làm vợ, Ngũ muội bây giờ lại tự đề cao bản thân, xem mình là Quý thế tử phi. Huống chi ta với Quý thế tử là hoàn toàn trong sạch, muội muội lại nói ta câu dẫn hắn, đây là muốn hủy đi danh dự của ta hay sao!"
"Kể từ khi Quý thế tử nhập kinh, phụ hoàng liền có ý muốn cho ta với hắn thành thân, cả kinh thành đồn đại xôn xao, chẳng lẽ Nhiễm Tự ngươi không biết? Hủy đi danh dự của ngươi? Sớm ba chiều bốn, một nữ nhân lẳиɠ ɭơ có cái gọi là danh dự hay sao? Hiện tại Tử Xa Nhu Nhi rất tức giận, ngay cả âm lượng cũng chẳng thèm đè thấp xuống nữa. Nàng ta không thèm quan tâm người khác có nghe thấy hay không.
Nhiễm Tự không muốn dây dưa vừa nàng ta thêm nữa, Tử Xa Nhu Nhi xem ra là cố ý đến kiếm chuyện. Nàng đã sớm nghe thấy chuyện Tử Xa Hằng Quyền muốn ban hôn cho Tử Xa Nhu Nhi và Quý Khuynh Mặc nhưng đều là lời đồn, Tử Xa Hằng Quyền không tỏ rõ thái độ với chuyện này, càng đừng nói việc ban hôn.
Mà Quý Khuynh Mặc.... Trong lòng Nhiễm Tự lại càng cảm thấy đau sót hơn cho nên không có ý định cãi nhau với Tử Xa Nhu Nhi nữa mà chỉ xoay người rời khỏi.
Tử Xa Nhu Nhi thấy Nhiễm Tự bước nhanh về phía trước liền lắc mình ngăn lại, lạnh lùng nói: "Thế nào? Bị ta nói trúng? Chọc trúng chỗ đau của ngươi?"