chương 37: Cố Ý Kiếm Chuyện

Theo sư phụ trong chùa đọc kinh ba ngày, tất cả mọi người đều mệt kinh khủng.

Bọn họ đường đường là hoàng tử công chúa bình thường được người khác cung phụng đều được mặc áo gấm ăn đồ ngon vậy mà mấy ngày này không những phải ăn đồ chay mà ngày ngày đều phải đọc kinh Phật nhàm chán ở trong chính điện. Không nói tới Tử Xa Nhu Nhi vẫn còn là một nữ hài tử tính tình hiếu động hoạt bát mà ngay cả Nhiễm Tự luôn bình thản như nước cũng không thể chịu đựng được nữa. Có điều may mắn là trong bảy ngày cầu nguyện này, họ cũng chỉ phải ngồi trong chính điện và tụng kinh trong ba ngày đầu tiên còn bốn ngày sau chỉ cần nghe đại sư giảng dạy kinh Phật nửa buổi là xong.

Chiều ngày hôm đó, Nhiễm Tự ăn xong đồ chay rồi một mình đến Vãng Sinh Đường, nàng đã đi qua con đường này nhiều lần đến mức cho dù có nhắm mắt cũng có thể tới nơi.

Bốn năm trước sau khi nàng có thể rời giường nàng đã đến Vạn Phúc Tự để đặt một chiếc bài vị cho Ngũ nhi, mỗi ngày đều có một tiểu sư đến dọn dẹp, Ngũ nhi đời này rất khổ, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện với Phật tổ mong sao Ngũ nhi của nàng có thể đầu thai vào một gia đình tốt, sống bình an hạnh phúc.

Ngũ nhi là một tiểu cô nương được Nhiễm Tự cứu khỏi một gánh hát sau khi đến Noãn Thành, Hề Bảo Nhân thấy nàng ta cùng Nhiễm Tự bằng tuổi, trước kia bản thân quá bận rộn không thể bầu bạn với Nhiễm Tự nên liền bằng lòng cho Ngũ Nhi theo Nhiễm Tự về phủ cùng học tập và chơi đùa. Ngũ nhi vốn không có tên, trưởng ca ở gánh hát kia cả ngày đều gọi nàng là "Nha đầu thúi" "Nha đầu chết tiệt", Nhiễm Tự biết vậy liền nói nàng đứng thứ tư trong nhà nên gọi là Nhiễm Tự vậy thì gọi Ngũ nhi là Nhiễm Vũ đi. Nó là từ đồng âm của của số năm vậy là trở thành muội muội của nàng rồi. Mặc dù Nhiễm Tự không những không hề coi Ngũ nhi là nô tỳ mà còn xem nàng là tỷ muội tốt nhưng Ngũ nhi vẫn luôn cảm động và ghi nhớ ơn cứu mạng của Nhiễm Tự, gọi Nhiễm Tự một tiếng "Tiểu thư".

Tiểu thư à... Nhiễm Tự cười, từ khi sinh ra đến giờ cũng chỉ có Ngũ nhi gọi nàng như vậy, thực ra so với việc phải làm công chúa nàng lại muốn làm một vị tiểu thư vô tư lự của Hề vương phủ hơn.

Tuy rằng Nhiễm Tự lớn hơn Ngũ nhi một chút nhưng Ngũ nhi trưởng thành hơn Nhiễm Tự rất nhiều, nàng ta luôn cố gắng chăm sóc Nhiễm Tự, so với Nhiễm Tự nàng ta lại càng giống tỷ tỷ hơn. Từ đó về sau Ngũ nhi ngày ngày đều đi theo Nhiễm Tự, hai người như hình với bóng khiến Hề Bảo Nhân vô cùng ghen tỵ một thời gian dài. Nhiễm Tự trời sinh thân thể lạnh lẽo, đến mùa đông tay chân nàng càng lạnh hơn, Ngũ nhi bao giờ cũng thích sưởi ấm tay chân Nhiễm Tự trong trung y của mình, Nhiễm Tự không chịu nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi sự kiên quyết của nàng ta.

Nàng dịu dàng thiện lương như vậy, vậy mà ông trời lại không cho nàng một kết cục tốt, để nàng bị thiêu cháy dưới ngọn lửa trong trận hỏa hoạn đó... Lưu Kiều! Món nợ này ta sẽ tìm ngươi để tính sổ rõ ràng! Con ngươi của Nhiễm Tự lạnh thêm ba phần.

Đến Vãng Sinh Đường, Nhiễm Tự vừa vào cửa một thì tiểu hòa thượng ở bên trong lập tức nhận ra nàng, tiến đến hành lễ: "Thí chủ, vật cúng đã chuẩn bị ổn thỏa theo lời người."

Nhiễm Tự đáp lễ rồi đi đến bài vị của Ngũ nhi, bỗng thấy một thân ảnh màu trắng đang đưa lưng về phía mình, rõ ràng là đang tế bái người nào đó.

Kể từ ngày đó, Quý Khuynh Mặc không hề xuất hiện nữa nhưng mỗi sáng tối đều phái người đến đưa và giám sát nàng bôi thuốc mỡ rồi lại đem thuốc về.

Mới đầu Nhiễm Tự cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao hắn không để thuốc lại, làm cho người khác khổ tâm mang thuốc đi rồi mang về. Sau này mới nhớ bản thân từ nhỏ đã luôn ngâm mình trong thuốc do đó dần thành một tính tình, hễ là thuốc ắt không đυ.ng vào, cho dù là thuốc ngoài da cũng vô cùng ghét bỏ, mỗi lần uống thuốc là phải có người giám sát bắt buộc phải dùng. Trước đây, mỗi khi nàng sinh bệnh hắn liền gây sức ép bắt nàng uống thuốc.

Quý Khuynh Mặc quay người thấy Nhiễm Tự đang nhìn mình, tiến tới cung kính hành lễ: "Công chúa"

"Công chúa, vi thần còn có chuyện quan trọng, xin phép cáo lui." Vừa lạnh nhạt vừa lịch sự khiến cho người khác không tìm ra chút khuyết điểm nào nhưng lại chỉ thiếu sự dịu dàng quen thuộc. Hành lễ xong hắn còn không thèm nhìn Nhiễm Tự dù chỉ một cái mà nhanh chóng rời khỏi Vãng Sinh Đường.

Mùi hoa Mộc Cẩn thoang thoảng truyền đến, Nhiễm Tự cảm thấy mắt mình se lại, vô cùng khó chịu.

Nhìn vị trí mà Quý Khuynh Mặc vừa đứng, Nhiễm Tự thấy một chiếc bài vị có viết tên "Tô Cẩn".

Tô Cẩn là mẹ đẻ của Quý Khuynh Mặc, lúc nàng lên một tuổi y mỉm cười nói phải lấy nàng về làm con dâu, nữ tử dịu dàng còn vừa ôm nàng vừa ngân nga khúc nhạc êm tai.

Cái bài vị kia nhìn sơ qua là biết không phải mới lập mà là đã được thờ cúng trong hương khói nhiều năm rồi. Nàng đã đến rất nhiều lần vậy mà không để ý tới!

Nghĩ đến đây Nhiễm Tự bỗng nhớ tới cái gì đó, bước nhanh đến trước bài vị của Ngũ nhi.

Quả nhiên cũng giống như những năm trước, bài vị của Ngũ nhi đã sớm có người thắp, hơn nữa nhang mới đốt được nửa cây. Trước kia nàng cũng đã từng hỏi tiểu sa di rằng ai là người đã thắp hương cho Ngũ nhi nhưng tiểu sai di kia chỉ nói người đó tự xưng là người thân của Ngũ nhi, những cái khác đều không hé ra nửa câu.

A Cẩn, không phải ngươi nói người thân của ta cũng là người thân của ngươi sao? Nhưng vì cái gì...