Công Chúa Tuyết [EunYeon/JiJung]

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người ta nói cô ấy là một người lập dị. Nhưng tôi lại thấy được phần đáng yêu và cả phần yếu đuối trong tâm hồn cô ấy. Với tôi cô ấy là một người đặc biệt.. Đặc biệt trong trái tim của tôi.
Xem Thêm

Chương 22
Ngày cuối tuần qua đi tôi và Jiyeon phải trở lại trường. Trước khi lên xe mẹ Jiyeon đã nói với tôi một câu.

- Giúp dì chăm sóc Jiyeon nhé. Con bé chỉ nghe lời của con.

Tôi không dám khẳng định lời dì ấy nói đúng hay không nhưng vẫn đáp ứng dì ấy. Cho dù dì ấy không nói ra tôi vẫn sẽ hết sức chăm sóc cho Jiyeon.

Trở lại trường học tôi cũng không ngần ngại mà chạy đi tìm Jiyeon lôi kéo cô ấy đi ăn trưa. Jiyeon có đôi khi vì việc học tập và việc của hội sinh viên mà quên thời gian ăn uống. Mọi người sau khi thấy tôi thành công lôi kéo được Jiyeon ra ngoài thì bắt đầu bàn tán rất nhiều.

Tính cách luôn cô độc của Jiyeon luôn khiến người khác để ý hơn nữa cô ấy lại còn quá nổi bật nên không tránh khỏi việc bị soi mói quá đà. Cô ấy không hẳn là không có người ghét. Cũng may Jiyeon trước nay chẳng bao giờ để tâm tới những lời nói sau lưng đó.

Jiyeon bị tôi lôi kéo ban đầu còn nhăn nhó. Về sau thì mặc kệ tôi kéo đi đâu thì đi. Ở trường bắt đầu suy luận về quan hệ của hai chúng tôi, cũng nhờ vậy mà tôi cũng nổi tiếng lên không ít.

Có nhiều ý kiến nói rằng tôi và Jiyeon đang yêu nhau. Bởi vì ở trường học hiện tại xu hướng nữ sinh yêu nữ sinh cũng không thiếu. Hơn nữa trời sinh tôi đã có chút khuynh hướng đẹp trai. Cho nên bị nói như vậy cũng không có gì lạ.

Thế nhưng Jiyeon thì khác. Một người như cô ấy rất ít ai nghĩ tới khuynh hướng kia. Tôi cho dù trong lòng cũng mong điều đó là sự thật nhưng lại lo lắng Jiyeon không chịu đựng được áp lực. Có một lần khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm tôi đã hỏi Jiyeon.

- Cậu nghĩ gì về lời nói của mọi người.

Jiyeon khi đó liền hỏi lại tôi.

- Cậu thấy khó chịu à.

Tôi đáp.

- Tất nhiên là không. Tôi chỉ lo cậu.

Jiyeon thản nhiên đáp.

- Cuộc sống của mình mình sống. Mắc gì quan tâm người khác nói thế nào.

Tôi cũng vì vậy mà không bao giờ hỏi lại chuyện đó nữa. Tôi vì chuyện tìm việc mà chạy khắp nơi. Sinh viên năm nhất vốn có ít thời gian rảnh cho nên công việc tôi có thể làm không nhiều. Tìm được việc phụ hàng ở mấy cửa hàng bán đêm thì Jiyeon không đồng ý. Cô ấy nói những nơi đó quá phức tạp.

Thời gian đã hai tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được việc. Jiyeon sau đó nói với tôi.

- Dù sao căn phòng của tôi cũng rộng. Cậu chuyển qua ở cùng tôi sẽ tiết kiệm được tiền nhà. Chờ sang năm hai rảnh rỗi hơn thì đi tìm việc cũng được.

Tôi biết Jiyeon quan tâm mình. Nhưng mà còn Eunyeon nữa. Tôi đã hứa sẽ mang em ấy lên đây. Con bé chắc chắn đang chờ tôi.

Jiyeon như đọc được suy nghĩ của tôi lại nói.

- Mang Eunyeon lên đây luôn cũng được. Tôi cũng muốn ở cùng em ấy.

Tôi định mở miệng từ chối lại bị Jiyeon ngăn lại. Cô ấy nói.

- Cậu đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ như vậy đi. Nếu không tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

Tôi đành phải im lặng. Ai bảo tôi sinh ra đã bị định sẵn kiếp thê nô đây. Ý vợ là ý trời, à quên Jiyeon vẫn chưa phải vợ tôi.

Sau khi thu xếp đồ đạc dọn tới phòng Jiyeon tôi cũng gọi về quê để cậu lo thủ tục chuyển trường cho Eunyeon. Ít nhất phải mất nửa tháng sau mới có thể đón con bé lên được. Thời gian từ giờ tới khi đó tôi và Jiyeon ở cùng nhau.

Chuyện tôi chuyển tới ở cùng Jiyeon bị cả trường bàn tán. Mối quan hệ của chúng tôi xem như mặc định rồi. Có nhiều ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét,tôi biết vì họ ghen với tôi. Họ nghĩ tôi cướp đi Jiyeon của họ.

Có một buổi tan trường khi Jiyeon còn phải ở lại họp hội học sinh nên tôi về trước muốn chuẩn bị cơm cho cả hai. Lúc về tới nửa đường tôi lại bị người ta chặn lại. Đó chính là mấy nam sinh luôn ghen ghét tôi ở trường. Họ không nói một lời mà nhào vào tôi đánh tới tấp.

Tôi trước đây có luyện qua võ nhưng dù sao cũng là con gái,một mình đối phó với năm gã con trai cao lớn hơn mình rất nhiều thì cũng không đấu lại. Kết quả cũng chịu đòn không ít. Trước khi bỏ đi bọn họ còn nói với tôi.

- Đã là con gái còn muốn yêu con gái. Đã vậy còn cướp đi công chúa của trường. Biết điều thì mau tránh xa Jiyeon ra nếu không tụi này còn tìm mày tính sổ nửa.

Tôi tức giận hét lên.

- Là con gái thì sao, yêu con gái thì sao. Các người không đủ bản lĩnh để Jiyeon yêu thì quay sang đánh tôi. Các người chỉ là mấy tên hèn.

Một tên trong số đó muốn ra tay với tôi nữa nhưng bị đồng bọn ngăn lại. Hắn ta nói.

- Hôm nay đủ rồi. Để Jiyeon biết được cũng không hay.

Bọn chúng nói xong thì kéo đi hết. Tôi cố chịu đau đớn lê cái thân về nhà. Vốn tính đi chợ mua đồ ăn làm một bữa cơm thịnh soạn nhưng lại đành bỏ lỡ. Tôi chỉ còn sức về tới phòng thì lập tức ngất đi.

Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Bên cạnh là Jiyeon với ánh mắt đỏ hoe và bàn tay nắm chặt tay tôi. Thấy tôi tỉnh dậy Jiyeon vội vàng lên tiếng hỏi tôi.

- Eunjung à. Cậu tỉnh rồi,cậu có thấy khó chịu không. Để tôi đi tìm bác sĩ tới.

Tôi lắc đầu nói.

- Không sao rồi. Không cần gọi bác sĩ đâu. Mà cậu đã đưa tôi tới bệnh viện sao.

Jiyeon gật đầu giọng có chút nức nỡ nói.

- Khi vừa về tới phòng thấy cậu nằm ngất trên ghế tôi cô cùng sợ hãi nên gọi điện cho xe cứu thương tới. Bác sĩ nói cậu bị người ta đánh,xương sườn cũng bị ảnh hưởng. Chuyện này là sao vậy.

Tôi không muốn Jiyeon biết mình bị đánh là vì cô ấy cho nên nói dối.

- Cũng không biết vì sao tự dưng có một đám người lao ra đánh. Tôi không kịp chạy.

Jiyeon nói.

- Phải báo công an.

Tôi vội ngăn lại nói.

- Biết là ai mà báo. Thôi kệ đi,làm lớn chuyện cũng không tốt.

Jiyeon tức giận nhìn tôi nói.

- Bị đánh tới nhập viện còn không phải chuyện lớn sao. Cậu,cậu còn muốn thế nào mới cho là lớn.

Tôi biết tôi đuối lý nên không dám nói thêm gì. Jiyeon thấy tôi vẫn còn bị thương nên cũng không muốn tức giận với tôi nữa. Tôi thấy ánh mắt đỏ hồng của Jiyeon liền biết cô ấy lại vì tôi mà khóc. Vậy nên tôi liền đưa tay chạm vào má cô ấy rồi nói.

- Jiyeon à,thật xin lỗi. Dường như tôi chỉ mang lại cho cậu sự vướng bận và khổ sở.

Jiyeon đáp.

- Đừng nói lung tung nữa. Cậu không sao là tốt rồi. Cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi,tôi..

Jiyeon không nói tiếp,tôi liền gặng hỏi.

- Cậu sẽ làm sao. Nếu tôi có bất trắc gì cậu sẽ làm sao.

Jiyeon có chút quẫn bách nói.

- Cậu không được nói xúi quẩy. Nếu không tôi mặc kệ không thèm quan tâm cậu nữa.

Tôi đành im lặng thè lưỡi trêu đùa Jiyeon. Lúc sau Jiyeon đứng lên nói.

- Cậu đói chưa tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.

Tôi tất nhiên là đói,mà có lẽ Jiyeon cũng chưa ăn gì. Tôi nói.

- Mua hai phần nhé. Tôi và cậu.

Jiyeon khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn theo thân ảnh Jiyeon dần khuất mà nghĩ. " Giá mà tôi và cậu thực sự là một đôi thì trận đòn hôm nay cũng rất đáng. Jiyeon à,tôi thực sự thích cậu. Rất thích cậu,còn cậu thì sao".

..........

Vốn Cỏ tính ngày mai mới up chap nhưng các bạn đòi dữ quá nên thôi chiều ý mọi người vậy.

Cũng nói luôn là chỉ còn 3 chương nữa sẽ End nhé. Bởi vậy up nhanh end nhanh thôi. Lúc ấy lại tiếc..hihi.

Hôm nay Cỏ đi lấy Album Im good của bạn Eo - si rồi. Lần đầu thấy mình chọn lựa đúng khi chọn bản thường thay vì bản đặc biệt. Bản thường to và đẹp hơn nhiều.

Gặp được " Ham hố hội" nên cả bọn còn rủ nhau đi quán ăn hàn quốc ăn cơm. Cơ mà chủ yếu là Selfie up Faceboook thôi à..=)))))).. Hôm nay vui quá.. Mọi người ngủ ngon nhé.

Thêm Bình Luận