Chương 1: Từ Lần Đầu Tiên
Trường trung học quốc gia Seoul năm nay đã lên kế hoạch cho buổi cắm trại dành cho học sinh lớp 10, chính là giao lưu với các cựu học sinh của trường. Qua đây, các học sinh sẽ được gặp gỡ và học hỏi nhiều điều từ các anh chị đi trước ở niên khóa cách đây 5 năm. Đây có thể là định mệnh chăng? Các thầy cô và phụ huynh đều tán thành với quyết định này, với mong muốn ba ngày trại vui vẻ sẽ giúp các học sinh tiếp thu được nhiều điều.
Ở lớp 1-3 bàn luận rất sôi nổi về việc cắm trại. Có tất cả mười phần thì chín phần đã nghiêng về việc trong các tiền bối sẽ về giao lưu thì có một cựu hoa khôi của trường, nghe đâu nói là nữ thần thì cũng không sai. Samuel quay sang Seulgi:
"Này, là hot girl hot girl đó, chắc chị ấy phải đẹp lắm nha!"
"Ai cơ?" Seulgi miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn không để tâm đến đứa bạn kia.
"Cái con nhỏ này, là truất đại hoa khôi lừng danh trước đây của trường đấy, tiền bối Bae Joohuyn."
"Gì mà hoa khôi, tiền bối Huyn Joo gì ở đây, ai thế?"
"Cái con này muốn làm ông sôi máu à? Là Bae Joo Huyn, cựu hoa khôi của trường đấy."
"Hoa khôi hay hoa hôi gì cũng được, đâu có liên quan."
"Điên à, chị ấy sắp tới sẽ tham dự ba ngày trại giao lưu với chúng ta đó, diễm phúc, diễm phúc!"
"Không quan tâm!" Seulgi xách balo chạy ra khỏi lớp, để mặc thằng bạn đẹp trai kia.
"Nè con kia, chờ tớ với, đứng lại!"
Ngày trại cuối cùng cũng đã đến, đoàn cựu học sinh ra bắt tay với các học sinh, dường như ai cũng chờ để được bắt tay với tiền bối xinh đẹp Bae Joohuyn. Đến lượt Seulgi, cũng chỉ bắt tay cho có lệ, nói thực chất là vẫn chưa biết người này là vị hoa khôi nổi tiếng. Irene đưa tay ra bắt, mặc dù là cho có lệ nhưng Seulgi vẫn vì phép lịch sự mà nở nụ cười với đối phương. Ngay khi bàn tay ấm áp đó bắt lấy, Irene như bị một sóng điện chạy quanh người. Nụ cười, ánh mắt kia, chỉ trong một nốt nhạc đã khiến tim nàng không tự chủ mà đập liên hồi, bàng hoàng rụt tay ra, mặt đỏ bừng. Thấy thế Seulgi hỏi nhỏ:
"Tiền bối, chị không khỏe sao? Có cần em nói với ban tổ chức miễn cho chị về nghỉ ngơi không?"
"A, chị không sao, chỉ là đi đường xa nên đâm ra mệt mỏi chút thôi." Một lần nữa, tim lại trật một nhịp vì giọng nói ấm áp của người kia, có phải hôm nay nàng thực sự bị vấn đề gì không.
"Thật là không sao chứ? Mặt chị đỏ lên rồi."
"Không sao, em đừng lo." Irene xua tay ra hiệu mình ổn.
Chưa kịp nói gì thêm thì Seulgi đã bị mấy đứa kia đẩy ra tranh nhau bắt tay đồng thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nữ thần. Seulgi thầm nghĩ vị tiền bối này cũng thật kỳ lạ. Sau khi kết thúc việc bắt tay chào hỏi, Irene đứng lại một chỗ trầm ngâm, tay đặt lên ngực, tim vẫn còn đập trong vô thức dưới hình ảnh của cô nàng hậu bối kia. Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên phá tan suy nghĩ của nàng.
"Irene, cậu sao thế? Đứng đây làm gì vậy?" Lee Siwan, người luôn theo đuổi Irene từ khi còn ngồi ghế nhà trường đến nay. Anh đẹp trai, cao ráo, phong độ lại rất lãng mạn, nhưng tỏ tình bao nhiêu lần vẫn bị từ chối, nhưng vẫn mặt dày theo đuổi, tuyệt đối không cho tên nào có cơ hội tiếp cận người trong mộng, thật ích kỷ!
"À, không có gì."
"Vậy thì vào thôi!" Siwan nắm lấy tay Irene định toan đi, nhưng bị nàng nhanh chóng rút ra. Vì thế mà anh xấu hổ nói đỡ cho mình: "Mọi người đang chờ đấy!"
"Ừm, mình vào ngay."
Về phía Seulgi, đã nhanh chóng bị Samuel tra hỏi cẩn thận.
"Nè, vừa nãy cậu nói chuyện với tiền bối Bae phải không?"
"Hửm, ai cơ?"
"Tiền bối Bae Joo Huyn."
"Làm sao tớ biết."
"Đùa tớ à, nãy thấy nói chuyện thân thiết với chị ấy lắm cơ, nhìn nhau đắm đuối luôn ấy."
Seulgi chợt nhớ ra.
"Người đó là Bae Joohuyn sao?"
"Chứ còn ai nữa con nhóc này."
"Tớ không biết luôn đấy."
"Thế nào, chị ấy quá đẹp luôn phải không? Nói chuyện chắc thích lắm chứ gì?"
"Ừ, cũng đẹp, nói chuyện thì chỉ là lúc đấy tớ thấy chị ấy kỳ lạ nên hỏi thôi, chẳng có gì hết."
"Cái đồ không biết tận dụng!"
"Tớ chứ đâu phải cậu." Seulgi lè lưỡi.
"Thôi đi, tí nữa có buổi chia trại đó. Ước gì được chung trại với chị ý nhỉ."
"Mặc kệ, chung trại với ai chả được."
"Đừng có làm ông đây cụt hứng, có điều, giờ này chắc Nancy bên lớp 1-5 cũng đang cầu trời khấn phật cho được chung trại với cậu đấy."
"Làm gì có chứ."
Thật vậy, cô nàng Nancy cũng đang đứng một góc chắp tay ngước mặt lên trời.
"Lạy trời lạy phật cho con được chung nhóm với Seulgi..."