Chương 2
Kết quả chung cuộc, vẫn là Lâm Lập Lập thắng. Suy cho cùng, nàng cũng là người dạy Đông Ly Thanh võ công. Cho nên, bị một đồ đệ đánh bại, không phải quá mất mặt rồi sao...
Thiên phú thì thiên phú, vẫn không thể thắng được người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Lâm Lập Lập. Đối với kết quả này, Đông Ly Thanh chỉ có thể ngậm ngùi đi luyện võ. Có phải nàng nhớ nhầm rồi không, rõ ràng đợt trước kiểm tra, nàng suýt chút nữa thắng được Lập Lập, sao bây giờ lại thua thảm hại như vậy. Lập Lập chơi xấu a... (Xấu chỗ nào? Đợt trước là người ta nhường ngươi)
-----------------------
Mùa hạ qua đi, tất nhiên là mùa thu sẽ tới. Khắp Lưu Ly quốc, lá cây đồng loạt rơi xào xoạt, ngọn núi Đông Ly Thanh cùng Lâm Lập Lập quy ẩn cũng không ngoại lệ, rừng cây bao phủ một mảnh lá vàng, chốc chốc lại rơi xuống vài lá, khung cảnh muốn bao nhiêu trữ tình, liền có bấy nhiêu trữ tình...
"Có chuyện gì sao công chúa?" Giữa một khung cảnh trữ tình như vậy, Đông Ly Thanh vẫn yên tĩnh ngồi đấy như thường lệ. Nhưng Lâm Lập Lập phát giác được, tâm trạng nàng không ổn.
"Không có gì, chỉ là..." Đông Ly Thanh ngập ngừng, xong nàng vẫn nói tiếp "Một ngày nữa là tròn 11 năm La gia thống trị Lưu Ly quốc." Cũng là tròn 11 năm phụ mẫu nàng mất...
Lâm Lập Lập nhìn nữ tử trước mắt, có chút đồng cảm, có chút mủi lòng. Dù sao nàng cũng là người nhìn nàng ta trưởng thành. 10 năm sống chung, không có tình cũng có nghĩa, huống chi nàng đối với Đông Ly Thanh, vừa có tình lại có nghĩa... Lâm Lập Lập vươn tay ôm Đông Ly Thanh vào lòng, một tay còn lại xoa đầu nàng. Nàng biết bây giờ, dù có nói gì cũng không an ủi được, cho nên lẳng lặng cho nàng một chút ấm áp, có lẽ sẽ tốt hơn.
Đông Ly Thanh có chút bất ngờ, nàng không nghĩ Lâm Lập Lập sẽ đột nhiên ôm nàng. Bất quá nàng cũng không bài xích, hay đúng hơn là tham lam cái ôm của nàng ta.
Nàng dụi đầu vào l*иg ngực Lâm Lập Lập, một giọt lại một giọt rơi xuống, thấm ướt y phục Lâm Lập Lập. Bao nhiêu uất ức phẫn hận, Đông Ly Thanh đều trút hết vào những hạt lệ vươn trên áo nàng...
Lâm Lập Lập cũng mặc kệ nàng khóc, chỉ tiếp tục ôm nàng. Được một lúc, Đông Ly Thanh ngừng khóc, nàng ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Lập Lập
"Ta hỏi ngươi một chuyện được không?"
Lâm Lập Lập nhướn mày, chờ đợi câu hỏi của nàng.
"Tại sao lại muốn giúp ta báo thù...?"
"Ta có ơn với Đông gia... Đồng thời có thù với La gia." Nàng mỉm cười tự giễu, cái quá khứ ngu ngốc ấy, một chút nàng cũng không muốn nhắc lại... Nhưng mà... Lại nhìn nữ tử trong lòng. Nếu nàng ta muốn biết, thì nàng sẽ cho nàng ta biết...