"Công chúa, cố gắng thêm chút nữa, đứa trẻ lập tức có thể sinh ra!" Vân Ly nằm ở
trên
giường, phần bụng nhô lên cao, trong phòng có ba đến năm nha hoàn bà đỡ bận rộn
đi
đi
lại lại.
"Đau, đau quá..." Vân Ly suy yếu lẩm bẩm, nàng cảm thấy vừa mệt vừa đau, trong lòng còn có
một
loại bất an mơ hồ
không
nói
thành lời. Song vì để sinh con ra, nàng vẫn cắn răng dùng sức, hai tay nắm chặt đệm giường, cố nén xúc động muốn ngất
đi.
không
biết qua bao lâu, mãi cho đến khi nàng có cảm giác mình
không
còn nổi
mộtchút sức lực nào nữa, thân thể bỗng nhiên
nhẹ
tênh,
không
còn cảm giác vướng víu.
"Chúc mừng công chúa, sinh được rồi sinh được rồi...A!!" Mọi người bỗng nhiên thét lên hoảng sợ, cuống quít xô đẩy nhau, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, hình như thấy gì đó đáng sợ lắm.
Xảy ra chuyện gì? Vân Ly cố gắng mở mắt ra, nàng nhìn thấy
một
đứa trẻ mới sinh
đang
nằm sắp
trên
ngực mình. Nàng cố gắng giơ tay lên muốn ôm nó vào lòng, bỗng nhiên đứa trẻ mới sinh ngẩng đầu lên nhìn nàng, gương mặt quái vật xanh lè có răng nanh, hai mắt đỏ ngầu!
"A!" Vân Ly hét lên
một
tiếng muốn đẩy nó ra, nhưng thân thể mới sinh xong yếu ớt đến cực điểm. Quỷ con kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt gần như bị máu đỏ giăng kín chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cổ họng phát ra
âm
thanh khè khè kỳ quái, dần dần biến thành
rõ
ràng hai chữ, "Mẫu thân?"
"không!" Vân Ly hoảng sợ lắc đầu liên tục, trán toát mồ hôi lạnh.
Gương mặt quỷ dị non nớt toát lên vẻ nghi hoặc, sau đó nó dùng bàn tay
nhỏ
bé khô héo xoa xoa mặt nàng, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt, "Tại sao mẫu thân
không
quan tâm đến con?"
Đột nhiên, ánh mắt nó trở nên
âm
tàn dữ tợn, thình lình há miệng, hai chiếc răng nanh
nhỏ
cũng từ từ biến lớn hơn gấp nhiều lần, hung dữ ghim về phía cổ họng nàng.
"A!!" Vân Ly mở choàng mắt ra, trái tim vẫn nhảy bịch bịch trong l*иg ngực, càng ngày càng nhanh,
một
lát sau nàng mới phát
hiện
cả người mình toàn là mồ hôi lạnh, khó chịu vô cùng. Nàng ngồi xuống, hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa rồi, nàng có cảm giác như người
đi
lạc vào thế giới kỳ lạ. Trong phòng chỉ có
một
mình nàng, đến khi nàng lấy lại được tỉnh táo
thì
mới phát
hiện
trong cơ thể mình có chút bất thường. Hạ thân vô cùng trướng, trong bụng cũng có cảm giác
thật
nóng. Tạ Thanh Dung
thật
sựniêm phong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của
hắn
ở trong thân thể nàng,
một
giọt cũng
không
tràn ra ngoài. Sắc mặt Vân Ly thay đổi, nàng lập tức đưa tay muốn rút thứ
hắn
chặn ngang cửa hoa huy*t mình ra, nhưng mà thứ này dường như cắm rễ trong thân thể nàng vậy, bất luận nàng cố gắng cắn răng dùng sức cũng rút ra
không
được. Ngược lại cửa huyệt bị kéo đến đau.
"Tạ Thanh Dung! Tạ Thanh Dung!" Vân Ly lo gắng gọi tên đầu xỏ gây chuyện, có điều bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, vốn
không
có ai trả lời.
Vân Ly ngẩng đầu nhìns sắc trời, phát
hiện
bên ngoài màn đêm nặng nề, nàng
đã
ngủ mê trọn
một
ngày.
"Sao lại thế này? Vân Ly
thì
thào lẩm bẩm, cảm giác bụng bị rót đầy cực kỳ quỷ dị, lúc
đi
lại có thể cảm nhận được chất lỏng hơi sóng sánh, quỷ dị hơn chính là tuy
đã
qua trọn vẹn
một
ngày, nhưng chỗ đó vẫn nóng hầm hập, căng cứng, giống như vừa bị Tạ Thanh Dung rót đầy vậy.
Nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi, cả người Vân Ly lại phát lạnh, chẳng lẽ nàng
thật
sựphải sinh cho
hắn
một
tiểu quái vật hay sao?
không
được, tuyệt đối
không
thể mang thai. Ánh mắt dịu dàng của Vân Ly tối lại, nàng vội vàng đứng dậy mặc y phục chỉnh tề. Nếu
không
có cách nào lấy mầm móng
hắn
ra ngoài, vậy
thì
tự nàng đành phải
điđến y quán mua thuốc phòng ngừa. Nghĩ như thế, nàng mang theo
một
chiếc tay nải
nhỏ
đi
thẳng ra khỏi phòng, thẳng đến cửa chính của phủ công chúa. Nhưng
khôngngờ vừa
đi
đến cửa
đã
bị hai thị vệ ngăn cản.
"Công chúa, phò mã dặn ngài
không
thể ra ngoài
một
mình."
một
thị vệ
nói.
Vân Ly trầm mặc, nàng hừ lạnh: "Ngược lại ta
không
rõ
từ khi nào phủ công chúa
đãbiến thành của người ngoài?"
Tuy nhiên, hai người kia chẳng có vẻ gì là sợ nàng, chỉ
không
kiêu ngạo,
không
siểm nịnh
nói
một
câu: "Mong công chúa thứ lỗi." Sau đó hai người tiếp tục đứng nghiêm canh gác,
không
nhìn thẳng vào nàng. Vân Ly áp chế lửa giận trong lòng, nàng phất tay áo bỏ
đi.
Cửa chính
không
đi
được
thì
đi
cửa sau, dù gì
trên
dưới phủ công chúa này
đã
bị nàng tìm hiểu hết rồi, xe
nhẹ
chạy đường quen. Vân Ly tìm được
một
cửa khác, song đều có thị vệ canh gác,
nói
đến chuyện Tạ Thanh Dung ra lệnh
không
được để nàng rời khỏi phủ, Vân Ly hận đến nghiến răng nghiến lợi, bình thường phủ công chúa vô cùng quạnh quẽ, ngay cả nha hoàn hay hạ nhân cũng rất ít khi nhìn thấy, hôm nay
khôngbiết xảy ra chuyện gì mà khắp nơi đều là thị vệ. Tất cả những thị vệ này mơ hồ dều toát ra sát khí, uy thế
không
hề thua kém ngự lâm quân của hoàng gia.
Cuối cùng, Vân Ly
không
trốn thành công, nàng trở về phòng, ngơ ngác ngồi
trêngiường,
một
lát sau, rốt cuộc nàng bụm mặt khóc to. Nàng khóc cực kỳ đáng thương, dường như muốn phát tiết toàn bộ ấm ức từ trước đến nay ra, nước mắt xuôi theo kẽ tay nàng chảy xuống cằm, toàn bộ
nhỏ
xuống vạt áo, thấm ướt
một
mảng trước ngực.
không
biết qua bao lâu, Vân Ly khóc mệt dừng lại, kết quả vừa ngẩng đầu lên nàng
đã
nhìn thấy Tạ Thanh Dung
đang
đứng trước mặt nhìn mình, sắc mặt
hắn
có chút phức tạp. Vân Ly hoảng hốt vì
sự
xuất
hiện
không
một
tiếng động của
hắn, nàng cuống cuồng lùi lại phía sau, nhưng lại bị
hắn
kéo lại ôm vào lòng.
"Tạ Thanh Dung, ngươi thả ta ra!" Vân Ly dùng giọng khàn khàn do khóc nhiều
nóivới
hắn, nàng liều mạng đẩy
hắn
ra. Có điều Tạ Thanh Dung vẫn
không
chút xoay chuyển, ngược lại
hắn
ôm nàng càng chặt hơn, bàn tay to vỗ nhè
nhẹ
sau lưng nàng như an ủi. Nước mắt Vân Ly mới dừng lại bỗng tiếp tục chảy ra, nàng nằm trong lòng
hắn
khóc hu hu như
một
đứa trẻ.
Tạ Thanh Dung, ngươi buông tha cho ta có được
không?" Nàng khẩn thiết cầu xin, Tạ Thanh Dung để mặc cho nàng tức giận, dùng đôi bàn tay trắng như phấn dánh mình,
hắn
chỉ lẳng lặng nhìn nàng,
trên
khuôn mặt tuấn mỹ, thần tình chẳng có vẻ gì là dao động sợ hãi, đôi môi đỏ mọng luôn mang theo nụ cười hơi mím lại, đôi mắt như hồ nước mùa thu gió êm sóng lặng yên tĩnh ngàn năm.
Kỳ lạ chính là,
hắn
như vậy lại khiến cho Vân Ly dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này nàng mới cảm thấy l*иg ngực
hắn
thật
ấm áp. Vân Ly ngẩng đầu lên nhìn mặt
hắn, bỗng nhiên trong lòng mơ hồ bất an, nàng lấy hết can đảm
nói
một
lần nữa: "Đừng để ta mang thai được
không? Ngươi tra tấn ta thế nào cũng được, cầu xin ngươi..."
Tạ Thanh Dung thở dài
một
tiếng,
hắn
nâng gương mặt
nhỏ
nhắn đẫm nước mắt của nàng lên,
nhẹ
nhàng lau
đi
nước mắt của nàng rồi
nhỏ
giọng
nói: "Trong lòng của nàng để ý chuyện ta
không
phải là người sao? Nàng biết
không, dẫu là người
thì
trong đó cũng có rất nhiều người bại hoại
không
bằng cầm thú, mặt khác,
yêu
ma cũng chưa chắc tất cả đều tội ác tày trời. Vân Ly, nàng nghĩ kỹ mà xem, từ khi thành thân đến nay ta đối xử với nàng như thế nào? Có khi nào ta nhẫn tâm hành hạ nàng chưa?"
hắn
ngắm nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trước đây chưa từng có. Đối mặt với ánh mắt
hắn, Vân Ly khẽ giật mình, chỉ thấy trái tim mềm nhũn như bùn. Lúc này nàng
đãbình tĩnh trở lại, đầu óc vận chuyện nhanh chóng, đúng là nàng cảm thấy Tạ Thanh Dung đối xử với mình
không
đến mức quá tệ. Bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn, tuy nàng mang danh hào công chúa
trên
người nhưng hoàn toàn
không
được phụ hoàng
yêu
thương, vốn dĩ đáng thương
không
nơi nương tựa. Hoàng tử địch quốc kia tiếng xấu đồn xa, giả sử nàng gả đến địch quốc hòa thân
thì
chắc chắn
không
có kết cục tốt đẹp, dù cho có gả cho con cái của gia tộc quyền quý,
nói
không
chừng
sẽ
vì
khôngđược hoàng đế sủng ái mà bị khinh thường ức hϊếp.
không
nói
đến việc Tạ Thanh Dung chưa từng đánh chửi nàng, bình thường cũng
không
có hạn chế tự do của nàng, thỉnh thoảng còn hóa phép biến ra
một
ít đồ ăn ngon cho nàng, thậm chí mỗi đêm
hắn
đều ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ, l*иg ngực của
hắn
vừa ấm áp vừa có mùi hương thoang thoảng thơm ngát, có đôi khi nàng còn sinh ra ảo giác bản thân mình được
hắn
nâng niu che chở trong lòng bàn tay.
Kỳ
thật
sau thời gian ở chung
một
tháng nàng
đã
không
còn sợ
hắn
như lúc ban đầu nữa, chẳng qua là mấy ngày nay liên tục nghĩ ngợi lung tung nên cảm giác sợ hãi mới ùa về. Theo lương tâm mà
nói, nàng
thật
sự
xác nhận
không
thể áp đặt là
hắn
bạc đãi nàng. Đương nhiên, ngoại trừ việc
hắn
yêu
thích làm mấy chuyện cảm thấy thẹn kia với nàng. Theo cách
nói
của
hắn
là tình thú chốn khuê phòng.
Vân Ly cắn môi nghĩ ngợi
một
lát, song nàng vẫn
không
cam lòng
nói: "Dù đúng như người
nói
thì
thế nào? Ngươi lấy ta là chuyện ngươi
âm
mưu từ trước, trước khi thành thân nửa tháng ngươi lẻn vào hoàng cung... Làm ta." Da mặt nàng cực mỏng, mặc kệ
đã
không
biết thân mật với
hắn
bao nhiêu lần, nhắc đến chuyện
hắn
cường bạo nàng lần đó,
thật
lòng nàng vô cùng xấu hổ.
Tạ Thanh Dung thản nhiên trả lời: "Đêm đó vũ nhục nàng trong hoàng cung là do ta
không
đúng. Khi đó ta vừa mới đến nhân gian
thì
nghe thấy tin nàng sắp phải gả cho người ta, trong lòng ta vừa gấp vừa tức,
không
kiềm chế được xúc động bản thân. Vân Ly, nàng là của ta, ta
không
thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai giành được nàng."
hắn
cúi đầu đặt
một
nụ hôn
nhẹ
nhàng lên môi nàng. Sau đó
hắn
đưa tay chải vuốt lại mái tóc rối bời cho nàng, hai mắt dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, "Vân Ly,
khôngcần sợ ta, thử tin tưởng ta được
không?"
Bị
hắn
nhìn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm như thế, Vân Ly chỉ cảm thấy hoa mắt mê loạn, suýt chút nữa
đã
gật đầu. Thế nhưng bất thình lình nhớ đến
một
chuyện quan trọng, nàng khôi phục tinh thần cúi đầu vuốt ve phần bụng dưới, "Có điều... Vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, nhìn thấy mình sinh ra
một
quái vật." Bây giờ nhớ tới lòng nàng còn kinh hãi.
Hai mắt Tạ Thanh Dung tối lại,
hắn
nói: "không
cần sợ, trước kia ta đùa với nàng mà thôi, nàng
không
mang thai đâu. Nếu nàng
không
muốn sau này ta
sẽ
không
ép buộc nàng nữa."
"thật
không?" Vân Ly nghiêng đầu dùng đôi mắt khóc đến đỏ ửng nhìn
hắn, thái độ bán tính bán nghi.
Tạ Thanh Dung
âm
thầm cười khổ,
hắn
trịnh trọng đảm bảo: "Nếu lừa nàng ta
sẽ
bị sét đánh."
Vân Ly thở ra
một
hơi, nàng
nói
lí nhí: "thật
ra ngươi
không
cần phải thề độc như vậy..."
Tạ Thanh Dung từ chối cho ý kiến,
hắn
chỉ cười cười
nói
với nàng, "Công chúa, nàng có thể lấy nút chặn kia ra, có cần vi phu giúp nàng lấy ra
không?"
Mặt Vân Ly đỏ lên, nàng vội vàng
nói
không
cần, sau đó cuống quýt từ trong lòng
hắnchạy biến ra ngoài. Nàng chạy sang căn phòng cách vách, sau khi cài cửa cẩn thận mới cởi sạch y phục nhảy vào thùng tắm, nút chặn cửa hoa huy*t trước kia chẳng cách nào rút ra mà bây giờ có thể rút ra dễ dàng, lúc nàng lấy ra Tạ Thanh Dung cũng
không
đến quấy rối.
Giày vò
một
phen, lúc Vân Ly trở về phòng hai người
thì
trời
đã
tối muộn. Tạ Thanh Dung
đã
sớm chuẩn bị
một
bàn thức ăn chờ nàng. Bây giờ Vân Ly mới sực nhớ cả ngày nay nàng chưa ăn uống gì, dùng tốc độ gió cuốn mây tan nhét đầy bao tử xong, thấy Tạ Thanh Dung cười như
không
cười nhìn mình, nàng mới cảm thấy mất mặt. Tuy nhiên Tạ Thanh Dung
không
nói
gì cả, sau khi sai người thu dọn bàn ăn,
hắn
kéo tay nàng
nói: "Công chúa
đã
ngủ suốt
một
ngày, tối nay có lẽ
sẽ
không
mệt đâu nhỉ, chúng ta ra ngoài
đi
dạo
một
lát được
không?"
Vân Ly
nhẹ
nhàng gật đầu, hai người kề vai sát cánh ra khỏi phủ công chúa, kỳ lạ chính là ban ngày nhìn chỗ nào cũng thấy thị vệ, thế mà mới thoáng đó mà
khôngnhìn thấy nữa rồi. Vân Ly tò mò hỏi: "Sao
không
thấy mấy thị vệ canh gác kia nữa? Tại sao ban ngày
không
cho ta
đi
ra ngoài?"
Tạ Thanh Dung trầm giọng đáp: "Gần đây trong kinh thành
không
quá an toàn. Về phần những thị vệ kia... Nếu ta
đã
trở về
thì
đương nhiên
không
cần bọn họ nữa."
Vân Ly nhàn nhạt ồ
một
tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng nàng
khôngnói
rõ
được là
không
đúng chỗ nào cho nên chỉ đành
đi
theo
hắn.