Vân Ly và Tạ Thanh Dung rời khỏi phủ công chúa bằng cửa sau, trùng hợp là đêm nay
trên
con phố lân cận có họp chợ đêm. Tuy
nói
là ở kinh thành, bình thường có quy tắc cấm
đi
lại vào ban đêm, cho nên mỗi tháng chỉ có hai buổi tối được họp chợ đêm. Bởi thế mỗi khi đến thời gian họp chợ đêm, có thể
nóitrên
đường tấp nập người qua lại, dù là công tử tiểu thư nhà quyền quý cũng
không
ít người thay trang thục bình thường
đi
ra tham gia náo nhiệt. Vì vậy, khu kể chuyện thoại bản trong quán trà lúc nào cũng chật kín tài tử giai nhân, giai thoại vừa gặp
đã
yêu
cũng chưa hẳn là giả.
Vân Ly được Tạ Thanh Dung nắm tay dẫn
đi
trên
đường phồn hoa náo nhiệt, trong lòng vô cùng yên ổn. Lúc này, mặc dù là ban đêm nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, cửa tiệm bày đồ la liệt lấn ra lòng đường, chưởng quầy đứng ở cửa ra vào nhiệt tình giới thiệu hoan nghênh khách ghé mua, cũng có
một
ít tiểu thương trực tiếp bày quầy hàng ở
trên
đường bán đồ ăn thức uống. Phong thái hai người đều thượng thừa,
đi
trên
đường thu hút
không
ít ánh mắt hâm mộ. Vân Ly chưa từng ra khỏi phủ vào ban đêm, nhìn thấy gì nàng cũng cảm thấy mới lạ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đôi mắt hạnh để lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người của thiếu nữ.
Quan trọng nhất chính là,
trên
đường
đi
có hai đạo sĩ
đi
lướt qua hai người, song bọn họ hoàn toàn
không
chú ý tới Tạ Thanh Dung, chỉ xem
hắn
là người qua đường bình thường. Vân Ly nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng của hai đạo sĩ kia rồi
nói
với Tạ Thanh Dung: "Ngươi dám ra đây
đi
dạo,
khôngsợ gặp phải đạo sĩ thu phục ngươi sao?"
Tạ Thanh Dung cười xòa
một
tiếng,
không
hề để bụng, "Sao thế, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tìm đạo sĩ tới thu phục ta hả?"
"Ta biết
rõ
ngươi lợi hại,
không
sợ bọn họ." Nhớ tới lần tìm đạo sĩ hết sức khôi hài kia, Vân Ly cũng có chút thẹn thùng, "Có điều," giọng điệu của nàng bỗng trở nên mạnh mẽ, hai mắt nhìn thẳng vào
hắn, "Nếu để ta biết ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta nhất định
sẽ
không
bỏ qua cho ngươi."
Tạ Thanh Dung cố nén cười vội vàng đáp: "Tiểu
yêu
sợ hãi, cầu công chúa tha mạng."
Vân Ly bất đắc dĩ, đấu võ mồm cũng
không
lại
hắn, nàng dứt khoát tiếp tục ngắm các quán
nhỏ
ven đường, còn mua
không
ít đồ chơi vật dụng nho
nhỏ, cầm
không
hết
thì
ném cho Tạ Thanh Dung cầm giúp.
Hai người
đi
dạo khoảng
một
canh giờ, Vân Ly cảm thấy hơi mệt, lúc muốn mở miệng đề nghị quay về phủ công chúa, Tạ Thanh Dung bỗng bất ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, màm đêm tối tăm mờ mịt, chỉ có ánh trăng tròn chiếu sáng treo
trên
không
trung, ánh sáng rực rỡ rơi đầy mặt đất.
"Hôm nay là ngày tốt, ta dẫn nàng đến
một
chỗ."
hắn
nói.
Thấy tâm trạng
hắn
không
tệ, Vân Ly
không
đành lòng bác bỏ đề nghị của
hắn, nhưng nàng lại
khôngcòn đủ sức
đi
lại nữa, nàng chần chừ
một
lát mới
nói: "Nhưng mà, ta hơi mệt..."
Thấy dáng vẻ nàng yểu xìu, Tạ Thanh Dung
âm
thầm bật cười, ngoài mặt lại thở dài
một
hơi
nói
với nàng, "không
thể tưởng tượng nổi công chúa của ta mảnh mai đến thế, đáng tiếc..."
Vân Ly càng bối rối, trong lòng
âm
thầm oán trách thân thể của mình yếu ớt
không
dùng được. Tạ Thanh Dung lại cười sờ đầu nàng, " Được rồi, ta cõng nàng
đi. Ta
sẽ
đưa nàng
đi
đến
một
nơi dù người phàm có
đi
cả tháng cũng
không
tới. Nào, trước hết mặc cái này vào, lát nữa đừng để mình đông lạnh."
nói
rồi
hắn
hóa phép ra
một
áo choàng vải bông phủ thêm lên cho nàng, còn tỉ mỉ trùm mũ, buộc dây lưng, bọc nàng lại kín mít.
Vừa rồi lúc
đi
ra ngoài, hai người đều
đi
tay
không, hơn nữa Vân Ly phát
hiện
những vật mua ở chợ đêm ném cho
hắn
lúc nãy
không
thấy đâu nữa. Nàng thầm nghĩ có lẽ
hắn
lại dùng chiêu "Tay áo càn khôn" rồi, nàng
không
khỏi
âm
thầm cảm thán, có pháp thuật
thật
là tiện lợi nha.
Tạ Thanh Dung quỳ
một
chân xuống
nói
với nàng, "Lên lưng ta
đi."
"A?" Vân Ly nhìn tấm lưng rắn chắc của
hắn, sau đó lại quan sát người
đi
lại xung quanh, nàng vẫn xấu hổ khi leo lên lưng Tạ Thanh Dung giữa chốn đông người. Tuy nhiên lại
không
chịu nổi
hắn
liên tục hối thúc, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm lên lưng
hắn, tay ôm cổ
hắn, để tùy ý
hắn
cõng mình
đi.
Ngay tại lúc
hắn
bước về phía trước,
rõ
ràng Vân Ly cảm nhận được gió bắt đầu lớn hơn. Cảnh vật xung quanh nháy mắt trở nên mờ hồ
không
nhìn thấy
rõ, bay nhanh vùn vụt, gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt nàng, suýt chút nữa thổi bật mũ trùm đầu.
"Nằm sấp xuống, đừng ngẩng đầu lên." Tạ Thanh Dung gằn giọng ra lệnh, Vân Ly vội vàng úp mặt vào vai
hắn, chỉ lộ ra hai con mắt. Gió thổi gào thét bên tai, dù trải qua mùa đông giá rét cỡ nào Vân Ly cũng chưa từng nghe tiếng gió lớn đến thế. Bởi vì được bao bọc bởi áo choàng dày dặn, Vân Ly
khôngcảm thấy lạnh, hơn nữa toàn bộ cơ thể nàng đều dựa vào người
hắn, hơi ấm từ cơ thể
hắn
truyền sang cho nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Nàng muốn dò xét xem mình
đang
điđường nào, nhưng do tốc độ
hắn
quá nhanh, hơn nữa đôi mắt bình thường của người phàm hoàn toàn
không
nhìn kịp cảnh vật hư ảo nhanh chóng lướt qua trước mắt, ngược lại còn bị ánh sáng chói lóa làm choáng đầu hoa mắt. Cho nên Vân Ly dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Đến rồi." Chỉ qua hai khắc, Tạ Thanh Dung
đã
thả nàng xuống. Vân Ly mở to mắt ra nhìn, nàng thấy ánh trăng dịu dàng, bãi cát rộng lớn cũng nhuộm
một
màng ánh sáng trắng
nhẹ
nhàng, biển đêm rộng mênh mông bát ngát, sóng biển nối tiếp nhau vỗ lên bờ cát.
"Nơi này là... Bờ biển." Vân Ly trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng tựa như ảo mộng phía trước, nằm mơ nàng cũng
không
ngờ có thể nhìn thấy được biển trong trong cuộc đời mình. Thấy thái độ của nàng, Tạ Thanh Dung biết ngay dẫn nàng đến đây là hành động vô cùng đúng đắn,
hắn
mỉm cười
nói: "Nếu nàng thích, sau này ta
sẽ
dẫn nàng đến nhiều hơn." Hai người ngồi
trên
một
khối đá ngầm cách bờ biển
không
xa, lặng lặng ngắm phong cảnh ven biển, nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát. Lúc này ánh trăng
đã
lên cao, toàn bộ bãi biển
không
một
bóng người, phía trước cũng
không
nhìn thấy thôn xóm, dường như
trên
đời chỉ còn lại hai người bọn họ. Loại cảm giác này
thật
kỳ diệu.
Vân Ly thấy tâm tư Tạ Thanh Dung
không
đặt
trên
việc thưởng thức cảnh biển, mà là
đang
đăm chiêu nhìn về phía mặt biển xa xăm, dường như cũng
đang
chuyên chú lắng nghe gì đó.
"Ngươi
đang
nhìn cái gì thế?" Nàng tò mò hỏi, sau đó bắt chước
hắn
quan sát bốn phía, đương nhiên là nàng chẳng nhìn thấy gì khác thường cả. Nàng
không
hiểu dùng ánh mắt hỏi
hắn, Tạ Thanh Dung chỉ cười mà
không
đáp.
một
lát sau, mặt nước gần chỗ hai người bỗng truyền đến tiếng động khác với tiếng sóng biển vỗ vào bờ,
âm
thành này rất
nhỏ, nếu
không
cẩn thận lắng nghe
thì
đã
tan biến trong tiếng sóng biển rồi. Vân Ly nhìn chằm chằm vào mặt nước chỗ phát ra tiếng động, tiếp theo nàng nhìn thấy
một
bóng dáng
không
lớn
không
nhỏ
từ từ tiến đến gần bọn họ, mãi cho tới khi "Rào"
một
tiếng,
một
bóng người trồi lên khỏi mặt nước, dọa nàng hoảng hốt thét lên.
"Người kia" nhìn thấy bọn họ cũng lắp bắp kinh hãi, y lưỡng lự trong nước ở
một
khoảng khá xa,
âmthầm đánh giá bọn họ. Vân Ly nhìn kỹ, đúng là
một
thiếu niên tuấn tú có chút ngây ngô. Lỗ tai nhọn, da thịt trắng nõn như gốm sứ, đôi mắt màu xanh lam trùng với màu nước biển, hơn nữa ngũ quan chẳng chút tì vết cứ như trời đất tỉ mỉ tạo thành. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp tinh xảo đến thế. Tóc dài qua eo cũng màu xanh lam giống như rong biển quấn quýt lấy nửa người
trên
trần trụi của y, bộ phận khuất trong nước
rõ
ràng là
một
cái đuôi cá to lớn màu bạc. Đuôi con cá này quả
thật
quá xinh đẹp,
không
nói
đến hình dáng thon dài cân đối, ánh trăng chiếu lên từng chiếc vảy
trên
đuối cá, theo động tác đung đưa
nhẹ
nhàng của y, mang đến từng đợt ánh sáng lấp lánh mộng ảo.
"thì
ra
trên
thế gian này
thật
sự
có người cá..." Vân Ly cẩn thận dùng ánh mắt dánh giá "Người" trước mặt mấy lần, nàng chỉ cảm thấy tinh thần phấn khích quá đỗi, vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ. Nếu như nàng
không
đoán sai,
thì
đích đến của người cá chính là tảng đá ngầm mà nàng và Tạ Thanh Dung
đang
ngồi. Người cá này hiển nhiên là có quen biết với Tạ Thanh Dung, khi nhìn thấy
rõ
là
hắn
thì
y cười vẫy tay, còn khi nhìn thấy Vân Ly
thì
hơi do dự
một
chút, Tạ Thanh Dung cười
nói
với y: "Nàng là phu nhân của ta." Người cá nghiêng đầu nghĩ ngợi
một
lát, hình như có vẻ
không
hiểu lời
hắn
nói
cho lắm. Y bơi nhanh quanh tảng đá ngầm hai vòng mới dừng lại hỏi: "Người tốt?" Giọng người cá cực kỳ êm tai, vừa linh hoạt trong trẻo vang vọng dưới ánh trăng huyền ảo, vừa
nhẹ
nhàng thanh thúy như ngọc, chẳng qua là cách phát
âm
hai chữ này vô cùng gượng gạo, giống như trẻ con vừa mới học
nói.
Tạ Thanh Dung gật đầu trả lời: "Đương nhiên là người tốt."
Người cá buông lỏng cảnh giác, y
nhẹ
nhàng lắc lắc cái đuôi khiến cho bọt nước tung tóe, sau đó
khônghề do dự bơi đến gần chỗ hai người, y dùng hai tay vịn đá ngầm ngồi xuống kế bên hai người,
một
phần chiếc đuôi cá vẫn ngâm mình trong nước biển.
Người cá đưa tay sửa sang lại mái tóc dài tán loạn, tiếp theo vừa dùng duôi vẫy nước vừa cất tiếng hát. Vân Ly ngạc nhiên hết sức, cái gọi là
âm
thanh tự nhiên cùng lắm chỉ thế này. Cả linh hồn tựa như chìm đắm trong từng câu hát, cuộc đời đau khổ kia dường như chẳng hề tồn tại, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Tuy nghe
không
hiểu ngôn ngữ của người cá, song nàng vẫn bị cảm động bởi giai điệu
âm
nhạc.
Kết thúc khúc hát, người cá kề sát vào Vân Ly, tò mò đánh giá nàng. Mặc dù mặt mũi y tinh xảo xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại trong suốt như trẻ con, ánh mắt thuần túy
không
một
tia tạp chất.
"Ta chưa từng nghe khúc hát nào dễ nghe đến thế, cảm ơn ngươi." Vân Ly mỉm cười tán dương người cá. Cũng chỉ có sinh linh thuần khiết thiện lương mới có thể hát lên được tiếng ca tự nhiên động lòng người như vậy. Có lẽ người cá chưa hoàn toàn hiểu hết những gì nàng
nói, nhưng
sự
chân thành
thậtlòng có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Đương nhiên người cá hiểu
rõ
ý của nàng, y vui vẻ lắc lắc cái đuôi, sau đó trầm mình xuống nước du ngoạn hai vòng, tiếp theo y ngoi lên đưa hai tay về phía Vân Ly.
một
viên minh châu lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay y, y nhoẻn miệng cười với nàng, "Cho." Sau đó y còn dùng ngón tay chỉ về phía bản thân mình, "A Cửu."
Vân Ly cũng
không
hiểu tại sao mới lần đầu tiên gặp mặt mà người cá A Cửu
đã
tặng nàng món quá quý giá đến thế, hạt châu kia lớn như trứng chim bồ câu, ánh sáng lưu chuyển, hết sức xinh đẹp, ánh mắt nàng chuyển lên mặt Tạ Thanh Dung, quan sát thái độ của
hắn.
"Tiểu tử này..." Thấy A Cửu xum xoe nữ nhân của mình, trong lòng Tạ Thanh Dung có chút
không
biết là mùi vị gì. Nhưng thấy Vân Ly còn biết trưng cầu ý kiến của mình,
hắn
lại có chút đắc chí nghĩ thầm,
thì
ra quả nhiên nàng xem mình là phu quân nên mới thế, cho nên
hắn
gật đầu với nàng: "Nếu tặng cho nàng
thì
nàng cứ nhận
đi. Xưa nay người cá
không
gần gũi con người, hiếm khi A Cửu thích nàng, hạt châu này cũng là bảo vật đấy."
Lúc này, Vân Ly mới vô cùng vui vẻ nhận lấy viên ngọc châu.
một
người hai
yêu
ngồi
trên
tảng đá ngầm
nhỏ
một
lát, Tạ Thanh Dung
nhỏ
giọng
nói
với A Cửu gì đó, Vân Ly nghe
không
hiểu nên chỉ
một
lòng ngắm biển. Mãi cho tới khi thấy nàng mệt mỏi mới
nói
lời tạm biệt. Sau đó Tạ Thanh Dung ôm nàng vào lòng
đi
về Kinh thành.
"Tạ Thanh Dung, cảm ơn ngươi." Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, nàng tựa vào khuỷu tay
hắn
nhỏ
giọng
nói. Lòng Tạ Thanh Dung ấm áp hẳn, hận
không
thể hôn lên đôi má phấn của nàng,
hắn
thầm nghĩ cố gắng của mình quả
không
uổng phí. Sau này bỏ thêm nhiều tâm tư dỗ dành nàng
một
chút, nhất định
sẽ
làm nàng hoàn toàn thả lỏng,
một
lòng
yêu
thích
hắn.