Chuơng 3: Đại Hôn

Chuơng 3: Đại Hôn

Hy Nguyệt sau khi trở về phủ liền đóng cửa không tiếp khách, khuôn mặt xinh đẹp suốt ngày u sầu, không hề mang vẻ gì là vui mừng của tân nuơng sắp gả. Khánh Hỷ đế và thái tử Hy Cảnh bận rộn công vụ không để ý tới nàng, hoàng hậu Hàm Yên cũng bận rộn giúp nàng chuẩn bị hồi môn, chỉ có nhị hoàng tử Hy Phát là phát hiện ra nàng có tâm sự.

Nhị hoàng tử mấy lần gặng hỏi nàng nhưng nàng không trả lời, chỉ trưng ra biểu cảm u sầu, liền đoán được nguyên nhân chắc chắn là vì hôn sự sắp diễn ra. Nếu đã không thể tra hỏi muội muội của mình thì liền bắt tay từ chỗ phò mã tuơng lai vậy.

Cẩm Ngọc nhận được bái thϊếp của phủ nhị hoàng tử liền ngây người, không tin vào mắt mình. Từ đêm hôm đó, hắn như có cảm giác sống trong địa ngục, đêm không thể ngủ, ngày mất tinh thần. Lần đầu trao trái tim mình cho người khác lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hôn kì càng đến gần, trái tim hắn càng thắt lại không nguôi.

Cứ nghĩ người kia cả đời này sẽ không muốn gặp mình hay nói chuyện với mình, vậy mà giờ hắn lại gửi thiệp muốn gặp mình, vậy là ý gì? Một chút hy vọng lại lóe lên trong tâm trí Cẩm Ngọc, liệu có phải mình vẫn còn hy vọng.

Vội vàng thay y phục, chỉnh trang lại dung nhan đã tiều tụy mấy ngày vì mất ngủ, hắn liền cưỡi ngựa chạy tới phủ nhị hoàng tử. Cứ nghĩ người trong lòng đã lâu không gặp, gặp lại tình cảm khó nén nhưng đến khi gặp nhị hoàng tử, hắn lại phát hiện ra có cảm giác khác thường.

Nhị hoàng tử trong lòng hắn luôn tạo cho hắn cảm giác mềm mại, dịu dàng nhưng nhị hoàng tử trước mặt lại nhìn hắn như một kẻ xa lạ, trong ánh mắt không hề có một tia cảm xúc, chỉ có xa cách cùng lạnh lùng.

- Không biết nhị hoàng tử gặp thần có chuyện gì muốn phân phó - Hắn nén lại chua xót, nói

- Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi xem nguơi có hài lòng với hôn sự này không, có nguyện ý lấy muội muội của ta không thôi.

Trong lòng Cẩm Ngọc lúc này như bị thiên đao vạn quả, tại sao hắn lại tiếp tục chọc vào nỗi đau của mình. Đã biết tình cảm của mình dành cho hắn nhưng lại vẫn giẫm lên nỗi đau đó?

Không thể kiềm nén tức giận, Cẩm Ngọc lạnh lùng, cười:

-Điện hạ cứ nói đùa, tình cảm hôm đó ta đã bày tỏ với người, nếu không thể chấp nhận thì cũng không nên lấy ra để mỉa mai thần. Cho dù hạ thần tự mình đa tình cũng là bản thân tự nguyện dám yêu dám nói, không có gì xấu hổ để điện hạ mang ra làm trò đùa.

Chiếc quạt trong tay Hy Phát rơi xuống đất, hắn không tin vào tai mình nữa. Vị muội phu này là lần đầu gặp hắn mà đã yêu hắn à? Sao hắn không biết là mình đã đùa giỡn tình cảm người khác từ bao giờ vậy.

Nhưng nhị hoàng tử xưa nay vốn thông minh hơn người, bỗng chốc nhớ ra tháng trước muội muội nhà mình có nói về việc mượn danh hắn đi tiếp cận vị phò mã này liền từ một suy ra mười. Chẳng phải vị muội phu này hiểu lầm mình đoan tụ, đi tỏ tình với vị muội muội ngốc kia của hắn.

Hy Nguyệt tuy là công chúa cao quý nhưng trước giờ được phụ thân hoàng đế trăm sủng ngàn sủng, lại thêm đại ca thái tử khống muội, bảo hộ cực kì chặt chẽ. Chính vì lẽ đó mà nàng đã mười sáu tuổi nhưng không khác gì tờ giấy trắng. Vị tể tướng này thì được mệnh danh là trí tuệ hơn người, thông minh không ai bì kịp nhưng về mặt tình cảm lại là kẻ ngu ngơ nhất. Từ nhỏ tang phụ mẫu, lớn lên cô độc, cuộc đời chưa bao giờ hiểu thế nào là tâm tình nhi nữ.

Nén lại sự buồn cười vì hai kẻ ngốc nghếch này, Hy Phát hoàng tử tủm tỉm:

- Là ta có lỗi, ta cũng không có ý muốn chế giễu ngài. Chỉ là ngài sắp là muội phu của ta, ta muốn quan tâm muội muội là điều đương nhiên.

Cẩm Ngọc thấy hắn không có vẻ gì là như mình mong đợi, trong lòng nguội lạnh, liền không muốn lưu lại, chắp tay:

- Nếu hoàng tử gọi thần đến chỉ để nói như vậy, thì thần xin lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ đối xử tốt với công chúa, cả đời bảo toàn nàng, chăm sóc nàng, xin hoàng tử yên tâm.

Hy Phát gật đầu:

- Ta tin tể tướng đã hứa nhất định sẽ làm. Đến hôm hôn lễ ta sẽ gửi cho ngài một món quà bất ngờ, tin chắc ngài sẽ thích.

Cẩm Ngọc lúc này nào còn tâm trạng quan tâm đến món quà mà hắn nói, đồng ý qua loa sau đó chắp tay xin cáo từ. Hy Phát nhìn hắn khuất dần, khóe miệng nhấc lên, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ giảo hoạt như một con hồ ly.

Chớp mắt ngày thành hôn đã tới, từ sáng sớm, người dân toàn kinh thành gần như nghỉ mọi hoạt động, nhìn chằm chằm về hướng hoàng cung và phủ tể tướng. Đây là hôn lễ lớn nhất từ trước tới giờ, lại có rất nhiều lì xì sẽ được phát trong lúc cử hành lễ đón dâu, dân chúng ai nấy đều vui mừng.

Hy Nguyệt từ sáng sớm đã bị các vị ma ma và cung nữ đánh thức, sau đó gột rửa trang điểm từ đầu tới chân. Hy Nguyệt được tắm bằng một thứ huơng liệu cực thơm mà nàng không rõ tên là gì, sau đó lại bôi một lớp kem dưỡng, khiến cho toàn thân nàng vừa trắng, vừa tỏa ra mùi thơm mê người.

Dáng người Hy Nguyệt chính là cực phẩm, ngực no đủ, vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu, chân dài thẳng tắp. Khi tắm cho nàng, mấy vị cung nữ nhỏ tuổi còn đỏ hết cả mặt, trong lòng thầm nghĩ, mỹ đến như này, vị tể tướng kia quả là có phúc, bọn họ là nữ mà còn nhịn không được muốn phun máu mũi.

Sau khi mặc lên người lễ phục đám cưới không những làm mất đi vẻ đẹp mà còn làm tăng thêm. Đai thắt lưng siết lấy eo liễu, làm nâng lên bộ ngực đầy đặn. Màu đỏ của áo cưới làm tăng lên nét kiều mị, giảm bớt nét trẻ con trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Gò má hồng phớt, đôi môi đỏ kiều diễm như đóa phù dung chờ người tới hái.

Tất cả nét đẹp trên đời này như hòa nhập vào vị công chúa cao quý này. Thế nhưng nàng lại không cười, khuôn mặt đượm nét buồn, càng làm nàng như một đóa hoa nhỏ, chờ người tới giày vò.

Hàm Yên hoàng hậu càng nhìn con gái càng hài lòng. Bà vốn là người yêu cái đẹp, nay nhìn thấy con gái đẹp như vậy, trong ngực càng tự hào. Sau khi lo lắng ổn thỏa mọi sự, đích thân bà đội chiếc khăn hỉ lên đầu con gái.

Chẳng bao lâu giờ lành đã tới, đội ngũ đón dâu từ phủ tể tướng đã tới trước cửa cung điện, Cẩm Ngọc cùng Hy Nguyệt phải hành lễ với đế hậu, sau đó mới đưa dâu về phủ tể tướng. Hôm nay Cẩm Ngọc mặc bộ đồ tân lang đỏ thắm, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, vẻ đẹp hiên ngang như cây tùng thẳng tắp. Nhưng hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Hai người làm đủ lễ bái xong, đoàn đón dâu nổi chiêng trống, thẳng tiến về phủ tể tướng. Phủ tể tướng treo đèn hoa đỏ rực, trước cửa người đứng xem đông nghịt, phải khó khăn lắm mới có thể đi qua. Vì trùm khăn nên suốt quá trình Hy Nguyệt đều không thấy gì, chỉ thấy bàn tay của tân lang đỡ nàng lạnh lẽo như chính con người hắn vậy. Trong lòng nàng lại buồn bã thêm mấy phần.

Hai vị ma ma đỡ tân nuơng vào tân phòng, vì phủ tể tướng không có các vị bối lão nên thủ tục cũng giảm bớt, lại thêm đây là hôn lễ hoàng gia nghiêm cẩn nên càng không ai dám náo động phòng. Cẩm Ngọc phải ra ngoài tiếp rượu nên nên trong tân phòng chỉ còn lại một mình Hy Nguyệt.

Vì là hôn lễ muội muộy ruột nên thái tử và nhị hoàng tử cũng giúp đỡ Cẩm Ngọc tiếp rượu, tránh cho tân lang say rượu mất mặt. Cẩm Ngọc không tự chủ hay đưa mắt nhìn về Hy Phát. Tuy nói là đoạn tình cảm này không được chấp nhận nhưng giờ khắc này hắn vẫn không kiềm chế được nhìn về phía người mình thích.

Hy Phát hôm nay mặc áo bào xanh ngọc, càng tôn thêm vẻ nho nhã, quân tử. Nhưng Cẩm Ngọc lại không thấy bản thân có cảm giác tim đập nhanh như ngày trước, trong lòng nghĩ chắc có lẽ vì bản thân đã quá thất vọng, liền thu hồi ánh mắt.

Hy Phát nhận ra ánh mắt của Cẩm Ngọc, khóe môi lại nhấc lên, bước về phía Cẩm Ngọc. Thấy Cẩm Ngọc như người mất hết sinh khí, hắn mới cúi thấp xuống, dùng một âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy, thì thầm vào tai Cẩm Ngọc:

- Đến lúc tặng quà cho tể tướng rồi. Ta cho ngài biết một chuyện, ta có một vị muội muội giống ta rất hay giả danh ta ra ngoài chơi. Hồi bé thường xuyên bị phụ hoàng phạt vì tội giả danh ta đó. Ngài đoán xem, người trong lòng mình là ai?

Nói rồi không quan tâm đến vẻ mặt hoảng hốt của Cẩm Ngọc, lớn tiếng cười, bỏ đi về phía thái tử đang tiếp đã quan khách. Cẩm Ngọc nghe hắn nói mới giật mình, nhìn về phía tân phòng. Trí thông minh của vị tế tưởng tài ba nào đó có vẻ như bây giờ mới quay trở lại. Trong thoáng chốc hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Trái tim tan vỡ bỗng nhiên như được hồi sinh, đập rộn ràng. Nghĩ tới việc người trong lòng mình không phải là nam nhân, hóa ra mình không đoan tụ. Người sẽ sống chung cả đời với mình lại chính là người trong lòng. Công chúa điện hạ, người dám lừa ta khổ sở như thế, năm tháng còn dài, chúng ta từ từ tính..

P/S chuơng sau chút, tất nhiên là "Động Phòng" và chuơng H đầu tiên sẽ được lên sàn