Chương 2: Hiểu Lầm

Chương 2: Hiểu Lầm

Vì công việc trị thủy không thể chậm trễ nên Cẩm Ngọc phải nhờ Hy Nguyệt giúp đỡ đi giám sát việc đắp đê. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa nhưng Khánh Hỷ đế vẫn rất quan tâm đê điều, liên tục tu sửa.

Cẩm Ngọc cảm thấy lúng túng sau hôm mình nằm mộng xuân, không dám tiếp xúc quá nhiều với Hy Nguyệt, sợ lại nghĩ linh tinh. Hy Nguyệt thấy hắn lạnh lùng thì trong lòng cũng buồn bã không kém. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ, lại ít khi được ra ngoài chơi nên chẳng bao lâu sau đã vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, ngồi ở bờ sông xem đám ngư dân đánh bắt cá.

Ánh nắng sớm chiếu lên gò má trắng nõn, làm cho mấy trai tráng ngư dân cũng ngẩn người ngắm vị nhị điện hạ này. Thiếu niên sạch sẽ, tin thần rực rỡ ngồi đó làm cho cả mấy cô gái nông thôn thầm đỏ mặt, lén lút nhìn nàng.

Cẩm Ngọc đã cố không nhìn về Hy Nguyệt, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt những người xung quanh đều tập trung nhìn nàng. Trong lòng lại thoáng tức giận không rõ nguyên nhân. Rõ ràng là một nam nhân, sao lại thanh tú, dịu dàng đến vậy, thu hút cả nam lẫn nữ.

Vị tể tướng nào đó lẳng lặng tỏa ra sát khí lúc nào không biết, làm cho mấy ngư dân đang lao động chăm chỉ trở nên lo lắng. Tể tướng đại nhân tuy cao quý nhưng cũng khá lãnh đạm, không mấy khi có biểu cảm gì. Giờ tự nhiên lại nổi giận không lý do, có phải do bọn họ làm sai gì không? Vẫn là nhị hoàng tử tính tình dịu dàng, nho nhã dễ sống chung hơn.

Mấy cô nương ngư dân nghĩ vậy càng muốn lấy lòng vị nhị hoàng tử, liền xách cho Hy Nguyệt mấy con cá để nàng nướng chơi. Hy Nguyệt vui vẻ, sai người hầu nhóm lửa để bản thân tự nướng cá.

Mười đầu ngón tay chưa bao giờ dính nước nên tất nhiên là nàng không hề biết nướng cá, loay hoay một lúc lại làm cho toàn bộ khuôn mặt lấm lem như con mèo. Cẩm Ngọc thấy nàng như vậy liền mềm lòng, bước tới lại gần:

- Điện hạ, để thần giúp người.

Hy Nguyệt thấy hắn không còn né tránh mình, liền vui vẻ đưa con cá cho hắn, ngồi sang bên cạnh. Cẩm Ngọc từ nhỏ đã tự thân lo liệu mọi bề, rất nhanh chóng thuần thục đã nướng xong con cá thơm phức, chín đều. Hy Nguyệt nhận lấy con cá, cắn thử một miếng, khuôn mặt nhỏ vui vẻ cười tươi, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Cẩm Ngọc lại suy nghĩ, không biết hôn lên má lúm đó cảm giác có mất hồn không.

- Huynh quả là giỏi, chuyện gì cũng có thể làm.

Cẩm Ngọc che giấu ánh mắt, khẽ đáp:

- Từ nhỏ đã phải tự lo liệu bản thân nên cũng quen dần.

Hy Nguyệt biết hắn tuổi thơ cơ cực, ánh mắt trong vắt thoáng hiện vẻ áy náy:

- Không sao, sau này huynh còn có ta, có muội muội của ta, chúng ta sẽ là người thân của huynh.

Cẩm Ngọc trong lòng nóng lên, không đáp lại lời nàng, tiếp tục lặng yên nướng cá. Hai người ngồi cạnh nhau tạo nên một bức tranh mỹ nam tuyệt đẹp.

Cẩm Ngọc càng cố kìm nén lòng mình thì hắn lại càng phát hiện ra bản thân thực sự có vấn đề. Hắn luôn luôn nảy ra ý định không tưởng với nhị hoàng tử, thậm chí, đêm nào hắn cũng nằm mộng xuân.

Một người hai mươi mấy năm chưa gần nữ sắc, bản thân hắn cũng hoang mang, không biết liệu mình có phải là đoan tụ không. Thế nhưng, hắn hầu như không hề có cảm giác với nam tử khác, thậm chí nếu bản thân nghĩ đến chung đυ.ng với nam tử khác thì lại thấy ghê tởm vô cùng. Chỉ duy nhất với vị hoàng tử này, hắn luôn có cảm giác muốn chạm vào, muốn quan tâm, chăm sóc hắn.

Với toàn bộ trí thông minh, hắn tự kết luận bản thân thực sự đã đem lòng yêu nhị hoàng tử. Trong lòng Cẩm Ngọc vừa vui lại vừa buồn, đau đớn dằn vặt. Vui vì hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân mình, buồn vì người mình thích lại là một nam nhân, hơn nữa lại còn là anh ruột của vị hôn thê.

Hy Nguyệt thấy hắn lại có xu hướng né tránh mình, trong lòng toàn là chua xót. Thực ra đối với hôn sự này, nàng là hoàn toàn đồng ý. Nàng đã yêu thầm Cẩm Ngọc từ khi hắn còn chưa biết nàng là ai.

Nhiều năm trước, khi hắn đỗ trạng nguyên, lần đầu vào cung diện tháng. Nàng tuổi nhỏ vì tò mò nên đã nấp sau rèm xem vị trạng nguyên lang tuấn tú ra sao. Mắt ngọc, mày kiếm, khí độ nho nhã nhưng lạnh lùng của hắn đã khiến nàng trao luôn con tim.

Khi được phụ hoàng ban hôn, thực ra nàng vô cùng vui vẻ, nhưng lại sợ hắn không thích mình, muốn giả dạng nhị ca để ở bên cạnh, thăm dò tình cảm của hắn. Nhưng càng tiếp xúc nàng càng thấy hắn không hề có chút nào hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt, lại càng lạnh lùng với người anh vợ tương lai giả này.

Phụ hoàng chỉ cho phép nàng ra ngoài cung nửa tháng, sang tháng đã là đại hôn, nàng sẽ theo kiệu hoa gả cho hắn. Thế nhưng nghĩ tới hắn sẽ không yêu thích mình, trong lòng nàng vô cùng đau khổ.

Cẩm Ngọc cùng Hy Nguyệt liên tục giằng co, cả hai đều tránh mặt nhau, cho tới khi thời hạn nửa tháng gần hết. Thương thế của Cẩm Ngọc sắp khỏi hoàn toàn, ngày mai Hy Nguyệt sẽ quay trở về cung.

Tối nay người dân tổ chức tiệc ăn mừng vụ mùa đánh bắt bội thu. Nhờ có vị tể tướng giỏi giang nên cuộc sống của họ ngày càng sung túc, bọn họ liên tục tới chuốc rượu cho Cẩm Ngọc, bày tỏ sự biết ơn.

Hy Nguyệt cùng Cẩm Ngọc vẫn như mọi ngày, hai người ngồi cách xa nhau. Hy Nguyệt vì không có tâm trạng nên cáo mệt về nghỉ sớm, còn Cẩm Ngọc vẫn phải uống tiếp. Tới khi trăng đã lên cao, tiệc rượu mới chấm dứt, Cẩm Ngọc bị rượu làm cho đầu óc có chút mơ hồ. Trong lòng lại không ngừng nói: ngày mai hắn sẽ quay trở về rồi, không gặp được nữa.

Tình cảm dâng trào không có chỗ phát tiết, bước chân hắn tự động tiến về phía phòng của Hy Nguyệt lúc nào không hay. Hy Nguyệt về phòng nhưng cũng trằn trọc không ngủ được, bỗng nghe có tiếng gõ cửa

- Nhị hoàng tử, là ta.

Nhận ra tiếng của Cẩm Ngọc, tim Hy Nguyệt đập liên hồi, đã khuya rồi hắn còn tới tìm mình làm gì? Không lẽ hắn có chuyện muốn nói.

Nàng khoác chiếc áo khoác lên người, đi ra mở cửa. Thấy Cẩm Ngọc ngoài cửa mặt hơi ửng đỏ, liền biết là hắn đã uống say:

- Huynh mau vào phòng đi kẻo lạnh, ta đi lấy trà giải rượu cho huynh.

Nàng định bước ra ngoài phân phó người hầu, đột nhiên bị kéo lại vào trong phòng, cánh cửa đột ngột bị Cẩm Ngọc đóng lại.

- Không cần đâu, ta không say, ta chỉ muốn nói chuyện với điện hạ một chút.

Hy Nguyệt cảm nhận được hơi rượu từ hắn thấm vào lòng mình, thoáng chốc cũng cảm thấy say, hai má nàng đỏ lên nhưng dưới ánh sáng của ngọn nến, Cẩm Ngọc không hề nhận ra.

- Có việc gì huynh cứ nói.

Cẩm Ngọc lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào người đối diện:

- Ta muốn hỏi điện hạ, nếu ta đã có người trong lòng, liệu ta có nên kháng chỉ, hủy hôn cùng công chúa không?

Người nói có ý nhưng người nghe lại vô tâm, Hy Nguyệt lúc này trong lòng như bị chém ngàn nhát dao bởi câu nói hủy hôn của hắn. Khó khăn lắm nàng mới lấy lại bình tĩnh, giọng run run:

- Hủy..hủy hôn? Tại sao? Muội muội ta có gì không tốt?

- Công chúa điện hạ rất tốt, nhưng trong lòng ta đã có người, không muốn sống với người khác mà không có tình cảm. Người đó ngày ngày kề cận chăm sóc, quan tâm ta, ta chỉ muốn cùng người đó sống chung.

Ánh mắt Cẩm Ngọc nóng như lửa, chỉ tiếc là người nào đó bình thường thông minh, lại không nhận ra điều mà hắn muốn ám chỉ. Hy Nguyệt nén lại chua xót trong lòng, đáng lẽ ra nàng nên chúc phúc cho hắn, nhưng lúc này lại không được, nàng không thể mở miệng nói được câu nói cao thượng kia.

- Tể tướng đại nhân nói đùa. Thánh chỉ ban hôn nào phải trò đùa, muội muội ta thiên chi ngọc diệp, không phải ngươi muốn hủy hôn là được. Ta thấy ngươi nên an phận làm phò mã đi, còn sau đó muốn nạp thϊếp, muội muội ta cũng không để ý đâu.

Cẩm Ngọc nghe thấy hắn nói vậy, men rượu trong người thoáng chốc mất sạch như vừa có ai dội cho hắn một thùng nước lạnh. Hôm nay hắn bị rượu làm cho yếu mềm mới có thể ngu ngốc đi biểu đạt tình cảm, nhưng hắn lại quên rằng người kia là một nam tử, lẽ nào lại có tình cảm trái luân thường với hắn. Những lời nói lạnh lùng vừa rồi như khẳng định, nhị điện hạ không có tình cảm gì với hắn, chỉ là hắn mơ mộng hão huyền thôi.

Có lẽ đã quá lâu không nếm được mùi vị tình thương nên hắn mới có những suy nghĩ lệch lạc. Xem ra, đoạn tình cảm này chỉ có hắn đơn phương, người kia lại không hề có một chút tình cảm nào cả.

Cẩm Ngọc mỉm cười chua xót:

- Là thần nông nổi, công chúa điện hạ tôn quý, thần có phước lấy người là do tu nhiều kiếp mà thành. Hôm nay say rượu mất mặt, mong điện hạ nể tình nghĩa bấy lâu mà bỏ quá cho, thần sẽ đối xử tốt với công chúa.

Nói rồi không đợi Hy Nguyệt trả lời, hắn mở cửa, bước nhanh vào bóng đêm. Cho tới khi thân ảnh hắn biến mất, Hy Nguyệt mới thẫn thờ ngồi xuống ghế, nước mắt từ khóe mi tràn ra, nàng khẽ lẩm bẩm:

- Là do ta ích kỉ, nếu không có được tình yêu của chàng thì chỉ cần ở bên chàng đời này cũng đủ rồi..