Chương 4: Động Phòng 1 ( Hơi H)

Trong tân phòng nến đỏ chập chờn, mùi hương nhàn nhạt toả ra từ lò hương góc phòng. Chữ hỷ đỏ được dán ở chính giữa phòng càng làm cho Hy Nguyệt cảm thấy chói mắt.

Nàng vẫn chưa tin giờ phút này mình đã gả cho người trong lòng, làm phu nhân của chàng. Nhưng sự thật thì đây vẫn là một cuộc hôn nhân gượng ép chứ trong lòng chàng không hề muốn. Liệu một lần cố chấp này của nàng cơ phải đã sai rồi không?

Càng nghĩ Hy Nguyệt càng thấy chán nản. Lúc này Cẩm Ngọc vẫn đang cùng các vị tân khách tiếp rượu nên một vài ma ma theo Hy Nguyệt từ trong cung đã chủ động phân phó nước ấm cho nàng.

Cả một ngày bái lễ trong cung khiến toàn thân Hy Nguyệt mệt mỏi. Cho tới khi được tắm rửa bằng nước nóng nàng mới cảm thấy như được sống lại.

Vị ma ma tổng quản họ Bội chính là cánh tay phải đắc lực của Hàm Yên hoàng hậu nên hiệu suất làm việc vô cùng tốt. Sau khi Hy Nguyệt tắm rửa xong xuôi, bà liền sai cung nữ mang cho nàng bộ váy ngủ sa mỏng để nàng mặc.

Hy Nguyệt vốn chẳng có tinh thần gì nên cứ ngây người mặc cho Bội ma ma muốn làm gì thì làm, thậm chí nàng cũng không biết bộ váy mặc lên người kia có mục đích gì.

Đầu tháng Hai tiết trời buổi tối vẫn hơi se lạnh nên Hy Nguyệt khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thêu hình uyên ương khá dày. Nhìn bên ngoài nàng vẫn là một tân nương tử quy quy củ củ nhưng mấy nô tỳ trong tân phòng đều biết dưới lớp áo choàng là một thân thể mê người. Chỉ có chính chủ là vẫn mơ mơ hồ hồ.

Sau khi dùng xong một chút thức ăn, Hy Nguyệt lại được đội lên chiếc khăn hỷ, đoan đoan chính chính chờ tướng công của mình quay lại gỡ khăn.

Trong phòng yên lặng, người hầu cũng lui bớt ra ngoài, chỉ còn lại hai cung nữ và Bội ma ma đứng hầu. Hy Nguyệt bây giờ mới cảm thấy có chút khẩn trương, không biết tý nữa gặp chàng, chàng sẽ dùng thái độ như thế nào với mình. Liệu sẽ là chán ghét cùng cực hay là tương kính như tân?

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng từ ngoài có tiếng bước chân tới làm cho trái tim đang treo lơ lửng của Hy Nguyệt như muốn rơi xuống. Vì tấm khăn hỉ che hết tầm nhìn nên nàng chỉ nghe thấy tiếng Bội ma ma và hai cung nữ nói.

- Nô tỳ thỉnh an tể tướng đại nhân

Cũng không có tiếng đáp lại, tiếng bước chân ngày càng gần tới chỗ nàng khiến cho tim nàng đập thình thịch. Nàng chỉ nhìn thấy một mũi giày nam nhân trước mặt, sau đó khăn hỉ liền được vén lên.

Sau nửa tháng, bây giờ Hy Nguyệt mới gặp lại Cẩm Ngọc. Hôm nay gặp lại, chàng đã trở thành phu quân của nàng.

Cẩm Ngọc cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp của mình. Sau khi nghe được chân tướng, hắn nôn nóng không thể kiềm chế được, chỉ muốn chạy như bay tới gặp mặt Hy Nguyệt.

Trước mặt là một mỹ nhân nũng nịu, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng sáng, đôi môi đỏ như son, làn da trắng tựa như một khối bạch ngọc thượng hạng. Nàng tuy rất giống nhị hoàng tử nhưng khi mặc nữ trang vào thì đẹp không tả xiết. Bộ áo cưới màu đỏ càng tôn lên gò má đỏ thẫm vì xấu hổ của Hy Nguyệt.

Cẩm Ngọc vừa vui mừng như điên vừa có chút tức giận. Vui vì nàng đã trở thành phu nhân của mình, tức giận vì nàng dám lừa mình.

Hy Nguyệt lúc này cũng ngây người ra nhìn phu quân của mình. Hôm nay chàng mặc bộ quần áo tân lang vui mừng càng làm chàng trở nên anh tuấn. Nhưng không hiểu vì sao trong ánh mắt chàng không phải là sự lạnh lùng như mình vẫn tưởng mà lại như có ánh lửa muốn đốt trụi bản thân.

Dưới cái nhìn nóng bỏng đó, Hy Nguyệt bối rối cúi đầu không dám nhìn nữa. Bội ma ma thu hết vào tầm mắt, khoé miệng vui vẻ cười, xem ra trong lòng hai người đều có nhau.

- Tể tướng đại nhân đã về, chúng nô tì xin phép cáo lui - Bội ma ma cung kính nói

Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, lúc này Bội ma ma cùng hai cung nữ nhanh chóng lui ra bên ngoài. Bội ma ma còn cẩn thận đóng chặt cửa lại giùm.

Trong phòng tân hôn chỉ còn lại tân lang và tân nương. Hy Nguyệt càng thêm lúng túng:

- Chàng.. chàng ăn gì chưa? Có cần thϊếp hầu hạ chàng dùng cơm?

Cẩm Ngọc lắc đầu:

- Ta đã dùng bữa.

Sự trầm mặc của hắn làm nàng thêm lo lắng. Tay nàng không tự chủ mà nắm chặt lấy góc áo khoác. Cẩm Ngọc thấy nàng khẩn trương, trong lòng liền mềm nhũn:

- Chúng ta nên uống rượu giao bôi thôi.

Hy Nguyệt vội vàng gật đầu, lúng túng rót cho hắn một ly rượu, sau đó cũng rót cho mình một ly.

Cẩm Ngọc nhận lấy ly rượu, sau đó liền ngồi xuống đối diện mặt với nàng. Hơi thở nam tính nồng đậm tràn ngập xung quanh khiến cho mặt Hy Nguyệt càng đỏ. Nàng vội vàng vòng tay vào tay hắn, muốn uống cho nhanh để thoát khỏi tư thế đối mặt xấu hổ này.

Thấy nàng vội uống cạn ly rượu, Cẩm Ngọc cũng chậm rãi nuốt xuống. Chén rượu cạn đáy, nến trong phòng khẽ lay động chiếu rõ bóng hai người trên tường.

Hy Nguyệt muốn đứng lên cất chén rượu nhưng đột ngột lại bị kéo ngã xuống. Nàng ngã đúng lên người nào đó, toàn thân hắn đang nóng rực như một chiếc lò sưởi.

Đầu lưỡi ấm áp lập tức ngậm lấy vàng tai Hy Nguyệt làm cho nàng giật mình, thiếu chút nữa là hét lên thành tiếng. Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên vành tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm của nàng:

- Công chúa của ta, nàng có biết là nhị hoàng tử vốn không có nốt ruồi son ở vành sau tai không?

Hy Nguyệt nghe hắn nói liền sợ ngây người. Cẩm Ngọc khẽ cười, tiếp tục:

- Ta nên gọi nàng là nhị hoàng tử hay là công chúa Hy Nguyệt?

Hy Nguyệt lúc này mới biết mọi chuyện đã bại lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt ngập nước:

- Ta biết ta lừa chàng là không đúng. Ta cũng biết là chàng không thích ta. Ta chỉ mong ở bên cạnh chàng, nếu chàng thích nam nhân ta cũng không để ý. Ta hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chàng.

Cẩm Ngọc khẽ nâng cằm Hy Nguyệt lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình:

- Người ta thích vẫn luôn là nàng.

Nói rồi không đợi Hy Nguyệt kịp phản ứng, hắn kéo lấy chiếc cằm mượt mà, nâng đôi môi đỏ mị hoặc mà mình thèm khát nãy giờ, đặt xuống một nụ hôn.

Hy Nguyệt chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi như vậy, cánh môi nóng rực như lửa của hắn áp lên môi nàng. Đôi mắt nàng còn đang ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi mà ngơ ngác như một con thỏ đang sợ hãi.

Cẩm Ngọc thở nhẹ, hơi thở của hắn phả vào môi làm nàng cảm thấy ngưa ngứa:

- Nhắm mắt lại, bảo bối.

Vừa nói, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đã tách môi nàng ra, lướt qua hàm răng ngọc, tiến vào khoang miệng ẩm ướt, quấn lấy lưỡi nàng. Cảm giác nóng bỏng, ướŧ áŧ chưa từng có làm cho Hy Nguyệt có chút sợ hãi, lắc đầu.

Nhưng người nam nhân đang hôn nàng lại không thoả hiệp, chiếc lưỡi quấn quýt lấy nàng, hơi thở vương vít nóng bỏng như muốn hút lấy cả linh hồn nhỏ bé của Hy Nguyệt.

Trong phòng yên tĩnh kì lạ, chỉ vang lên tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên. Cho tới khi Hy Nguyệt có cảm giác mình sắp cạn kiệt không khí, hắn mới luyến tiếc buông đôi môi nàng ra. Chiếc lưỡi còn nuối tiếc khẽ liếʍ qua viền môi nàng, kéo ra một sợi tơ bạc nước bọt.

Vì bị hắn hôn quá lâu nên khuôn mặt của Hy Nguyệt đỏ bừng. Gò má không cần thoa phấn vẫn ửng hồng mê người như một quả đào mật. Đôi môi bị hôn đến phát sưng càng tăng thêm sự dụ hoặc.

Chưa bao giờ Hy Nguyệt thấy biểu cảm như bây giờ của Cẩm Hy, khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày của hắn giờ bao phủ một vẻ gợi cảm nam tính đến mê người. Nàng có cảm giác mình giống như một miếng mồi ngon đang đặt trước mặt hắn.

Khó khăn lắm nàng mới có thể mở miệng nhưng giọng nói dịu dàng như chim hoàng oanh của nàng giờ có chút hơi run rẩy:

- Chàng thích ta? Chàng không lừa ta chứ?

Cẩm Ngọc ôm nàng vào lòng, mùi hương hoa hồng vương vấn qua chóp mũi hắn làm cho lòng hắn như bị mèo cào:

- Rất nhanh thôi, nàng sẽ biết được ta "yêu" nàng đến nhường nào.

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ yêu mị. Hy Nguyệt có chút sợ hãi, nhưng trong lòng nàng lại vui vẻ tột cùng. Hoá ra người hắn yêu là nàng, là nàng khi giả làm nhị ca chứ không phải hắn thích nhị ca.

Niềm vui làm nàng không kiềm được nước mắt, đôi mắt ngân ngấn nước như một mặt hồ trong bị lay động bởi những nhành liễu. Hy Nguyệt không hề biết bộ dạng nàng lúc này khiến cho nam nhân sôi sục, chỉ muốn áp nàng lên giường mà yêu thương nàng thật nhiều.

Tối qua, đêm trước khi thành hôn, trong cung đã có ma ma giáo tập đến dạy nàng chuyện vợ chồng. Nhưng lúc đó nàng không có tâm trạng và nghĩ cả đời này sẽ cùng hắn tương kính như tân nên liền tặng cho ma ma giáo tập một hà bao lớn rồi đuổi về.

Giờ phút này Hy Nguyệt tựa như một tờ giấy trắng thuần khiết. Nàng không biết chuyện hắn sắp làm với mình là gì, chỉ ngây thơ đáp lại:

- Thϊếp cũng yêu chàng, rất yêu chàng.

Lời tỏ tình của Hy Nguyệt như ném một tảng đá xuống núi lửa sắp phun trào. Cẩm Ngọc không thể và cũng không muốn nhịn nữa. Đêm xuân ngắn ngủi, nàng phải hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Đôi môi nóng rực lại một lần nữa hạ xuống, lần này lực đạo của hắn tăng lên, liếʍ mυ"ŧ môi nàng như muốn nuốt chửng nàng vậy. Hy Nguyệt không tự chủ nâng cằm, chìm vào nụ hôn của Cẩm Ngọc. Nước bọt xuôi theo cổ nàng chảy xuống, chui vào trong chiếc áo choàng lúc nào không hay.

- Ưʍ..ưʍ...

Tiếng rêи ɾỉ theo khoé miệng nàng tràn ra, Cẩm Ngọc thấy đây là âm thanh mị hoặc nhất mình được nghe, vừa ngọt vừa quyến rũ. Nụ hôn càng sâu, Hy Nguyệt càng thấy người nóng hơn, đầu óc mơ hồ, cho tới khi cảm thấy hơi lạnh, thì ra Cẩm Ngọc vừa kéo dây buộc áo choàng của nàng xuống.

Cẩm Ngọc nhìn cảnh đẹp trước mặt mà có cảm giác máu mũi mình sắp phun ra. Dưới lớp áo choàng bảo thủ là cảnh xuân tuyệt đẹp. Chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve dán lên đường cong quyến rũ trên người nàng.

Bờ vai trắng như ngọc, hai bầu ngực trắng nõn như đôi thỏ bông mềm mại, đỉnh núi còn có hai trái anh đào hồng phấn trông cực kì mê người. Lui xuống phía dưới là vòng eo nhỏ xinh, rồi đến chỗ tư mật của nàng.

Trong phút chốc bộ phận nào đó trên người hắn liền ngẩng đầu dậy, có xu hướng căng lên, đau như muốn nổ tung, nó kêu gào được tận hưởng mĩ vị trước mặt.

Hy Nguyệt lần đầu bị nam nhân nhìn thấy cơ thể, xấu hổ không chịu nổi, toàn thân phủ một màu hồng phấn, nàng kéo kéo chiếc áo ngủ. Nhưng hành động này của nàng chỉ làm cho chiếc áo mỏng mang đáng thương kéo ép lấy đôi thỏ ngọc, làm cho Cẩm Ngọc miệng đắng lưỡi khô.

Không chần chừ thêm, hắn lập tức vươn tay xé rách chiếc áo kia ra làm mấy mảnh, thân thể nam tính ôm lấy nàng ngồi lên đùi mình, đôi môi tìm kiếm lấy chiếc cổ nhỏ xinh vừa mυ"ŧ vừa liếʍ vang lên tiếng chậc chậc.

- Thơm quá.. lại còn ngọt nữa

Giọng nói nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© của hắn gợi cảm vô cùng, khiến cho Hy Nguyệt mềm nhũn người, vô lực tiếp nhận cơn mưa nụ hôn đang hạ xuống

P/s: tạm dừng tiếp máu chờ chương sau nhé các tình yêu. Ta xin nguyện viết H ngọt ngào, không thô tục một nghìn chữ