Chương 1: Cứu mạng

Chương 1: Cứu mạng

Hy Nguyệt công chúa từ nhỏ tới lớn vốn chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào ngoại trừ hai vị ca ca ruột thịt và hoàng đế lão cha nên nàng không thể lý giải được ánh mắt gần đây mà vị hôn phu tương lai Cẩm Ngọc hay nhìn nàng.

Câu chuyện phải kể đến việc cách đây vài tháng, một đaọ thánh chỉ ban hôn đã được ban xuống, hứa gả Hy Nguyệt công chúa cho tể tướng trẻ tuổi tài cao Cẩm Ngọc. Thánh chỉ vừa được ban ra, nữ giới toàn kinh thành đã xé nát không biết bao nhiêu khăn lụa, nam nhân toàn kinh thành không biết đã mượn bao nhiêu rượu giải sầu. Thế nhưng một người là bậc anh hùng tài hoa, một người là mỹ nhân số một thiên hạ, vô cùng xứng đôi, không ai dám lên tiếng chê dù chỉ là nửa lời.

Cẩm Ngọc tể tướng mới chỉ có hai lăm tuổi, thuở nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, nghèo khó nhưng lại làm đến nhất phẩm, không ai là không kính nể. Ngoại hình cũng là số một số hai thiên hạ, thế nhưng tính tình trời sinh lạnh nhạt, dù có bao nhiêu cô nương gia ái mộ, chàng vẫn không muốn lập gia thất. Cho tới khi hoàng đế vừa thưởng thức, vừa thương tiếc vị hiền tài này, liền vung bút gả con gái duy nhất của mình cho hắn.

Hy Nguyệt công chúa là con gái chính cung nương nương, cũng là vị con gái duy nhất của Khánh Hỷ đế. Khánh Hỷ đế cả đời độc sủng chính cung nương nương - Hàm Yên Hoàng Hậu, sinh ra hai nam một nữ. Con trai lớn làm thái tử, con trai thứ còn trẻ đã tự thi khảo đỗ trạng nguyên. Còn vị công chúa duy nhất, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Khánh Hỷ đế rất hài lòng với con mắt chọn con rể, nhưng sau khi hạ thánh chỉ xuống, trong lòng lại thầm lo, con rể tương lai nhiều năm chưa từng để ý tới vị cô nương nào, liệu có bị đoan tụ. Lo lắng cho nữ nhi bảo bối, nên khi nàng yêu cầu được xuất cung, tự tìm hiểu về lang quân tương lại, Khánh Hỷ đế liền đồng ý.

Hy Nguyệt công chúa được sinh sau nhị hoàng tử Hy Phát một năm nhưng lại cực giống vị nhị ca này. Mỗi lần nàng mặc nam trang, mọi người liền khó phân biệt nàng cùng nhị ca của mình. Nhị hoàng tử lại là người đọc sách thánh hiền, xưa nay phong nhã, dịu dàng nên Hy Nguyệt giả trang hắn lại càng dễ dàng.

Hy Nguyệt đóng giả làm nhị hoàng tử, tiếp cận Cẩm Ngọc, mượn việc hỏi bài vở để qua lại. Cẩm Ngọc cũng rất thưởng thức vị nhị hoàng tử nhỏ tuổi nhưng khiêm tốn, lễ độ này, chẳng bao lâu liền quyết định kết giao làm bằng hữu.

Cho tới một tuần trước, trong một lần trị thủy ở ngoại ô, Cẩm Ngọc bị thích khách ám sát. Hắn bị trúng mũi tên, ngã xuống nước, tưởng chết mười mươi. Cuối cùng lại được nhị hoàng tử này cứu sống trở về, sau đó suốt mấy ngày trời ở cạnh chăm sóc hắn khi hắn bị thương hàn nhiễm lạnh.

Cẩm Ngọc từ nhỏ không cha không mẹ, không người thân nên khi thấy nhị hoàng tử quan tâm đến mình, trái tim không hiểu sao nóng lên, ánh mắt luôn không tự chủ hướng về phía nhị hoàng tử.

Hy Nguyệt tâm tư vốn như tờ giấy trắng, xưa nay chưa biểt nữ nhi tình trường là gì, chỉ biết từ khi gặp vị tể tướng trẻ tuổi này, trong lòng luôn cảm thấy có hàng nghìn con nai đang chạy qua, rung động không thôi.

Cẩm Ngọc tiếp nhận cốc nước mà Hy Nguyệt mang tới, cốc nước ấm vừa vặn thấm vào lục phủ ngũ tạng hắn, làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bị thương nặng nên chưa thể di chuyển về phủ ngay, hắn chỉ có thể tạm lưu lại gia trang của nhị hoàng tử dưỡng thương nửa tháng.

- Làm phiền nhị hoàng tử.

Hy Nguyệt thấy hắn nhìn mình, đôi mắt như bầu trời đêm, liền lúng túng cúi đầu:

- Không có gì, tể tướng là trụ cột nước nhà, bản hoàng tử cũng là vì dân, vì phụ hoàng mà đối đãi hiền tài. Hơn nữa, ngươi cũng sắp trở thành muội phu của ta.

Cẩm Ngọc cũng không hề hứng thú với vị công chúa sắp trở thành nương tử của mình, nhưng chàng không thể từ chối thánh chỉ. Hơn nữa bản thân cũng đã lớn tuổi, chưa thành thân cũng là có lỗi với phụ mẫu dưới suối vàng nên cuộc hôn nhân này hắn chỉ có đồng chứ không hề thuận.

Thấy Cẩm Ngọc không hề có phản ứng gì, Hy Nguyệt trong lòng khẽ mất mát:

- Nếu tể tướng không có việc gì, bản hoàng tử còn có chuyện cần làm, tể tướng hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Cẩm Ngọc vẫn còn mệt, cũng không thể ngồi quá lâu, liền tạm biệt Hy Nguyệt, sau đó nằm xuống. Hy Nguyệt thấy hắn mệt mỏi, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Suốt buổi chiều ngủ một giấc thật dài, tới khi thức dậy cảm thấy bản thân đã đỡ, Cẩm Ngọc gọi người hầu vào giúp mình thay băng, sau đó liền tính đi xem nốt quyển trục xử lý công việc. Tuy nhiên, tới thư phòng, hắn lại thấy bên trong sáng đèn.

Hy Nguyệt lúc này đang ngồi ở bàn của hắn, thân hình nhỏ bé giữa chiếc ghế gỗ lớn, đầu nàng gục lên bàn, hơi thở đều đặn, xem ra đã ngủ được một lúc. Người hầu nhỏ giọng bẩm báo với hắn, nhị hoàng tử đã giải quyết phần lớn công việc cho ngài, vừa mới ngủ được chừng nửa khắc.

Cẩm Ngọc gật đầu, phẩy tay cho người hầu khẽ lui ra, còn mình bước lại gần bàn, muốn lấy quyển trục trong tay nhị hoàng tử ra, để hắn ngủ yên. Dưới ánh nến chập chờ, đôi mi dài như cánh bướm khẽ rung, một vài sợi tóc khẽ rơi xuống mặt Hy Nguyệt.

Cẩm Ngọc đưa tay vuốt mấy sợi tóc lên, tự nhiên lại ngẩn người. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có xúc động muốn sờ thử lên gò má phiếm hồng của người đang ngủ say. Nhị hoàng tử này tuổi nhỏ nhưng đã trổ mã thành một vị thiếu niên tuyệt sắc, chỉ là do nhỏ nên chưa hề xuất hiện những đường nét nam tính mà lại mang lại cảm giác mềm mại.

Cẩm Ngọc cũng không dám sờ mặt hắn. sợ hắn tỉnh lại, trong lòng khẽ thảng thốt, không hiểu sao từ khi vị này cứu mạng hắn, trong lòng hắn lại hay xuất hiện cảm giác khó hiểu. Trước đó chỉ coi hắn là một vị tiểu đệ mà đối đãi, nhưng hiện giờ lại thường xuyên muốn nhìn thấy hắn, muốn thấy hắn cười, muốn sờ thử lúm đồng tiền mỗi khi hắn cười tươi,..

Chắc là do bản thân đã sốt cao một trận nên đầu óc không bình thường, Cẩm Ngọc thu lại tâm tư, cầm áo choàng của mình đắp lên người Hy Nguyệt. Vì nàng gục đầu xuống nên chiếc gáy nhỏ trắng đập vào mắt hắn. Cẩm Ngọc không dám nhìn thêm lâu, sợ mình bị điên mất, vội vàng xoay người bỏ đi.

Phân phó người hầu để yên cho nàng ngủ, hắn quay trở lại phòng, lên giường tiếp tục dưỡng thương. Một lúc sau, vì cơn sốt lại kéo đến nên hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lần này không phải một giấc ngủ thoải mái như hồi chiều, mà lại là một giấc mơ lần đầu hắn trải qua. Hắn thấy mình là một con sói lớn ôm trong lòng một con thỏ trắng, thỏ trắng có chiếc cổ trắng mịn, hắn không ngừng cắи ʍút̼, sau đó liền ăn nuốt luôn con thỏ. Cho tới buổi sáng dậy, phát hiện quần có điểm ướt. Cẩm Ngọc tể tướng anh minh lỗi lạc vậy mà lần đầu tiên trong cuộc đời phát mộng xuân.