Chương 19: Ban Hôn

Đoan Mộc mơ một giấc mơ rất chân thật, trong mơ nàng ta đã câu dẫn được Cẩm Ngọc thành công, cùng hắn điên loan đảo phượng. Nam nhân nàng mơ ước đã lâu cuối cùng cũng phải quỳ dưới gối váy của nàng ta.

Hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau rất lâu sau mới dừng lại, Vũ Hành cảm thấy rất sảng khoái, Xuân Thiền mọi khi trên giường luôn có biểu hiện xấu hổ ngại ngùng nhưng hôm nay phá lệ cuồng nhiệt, dâʍ đãиɠ. Vì say rượu nên hắn cũng không để tâm đến sự khác biệt đó, vui vẻ đắm chìm trong hoan lạc.

Ánh mặt trời dần xuất hiện phía Đông, chiếu sáng mọi cảnh vật. Một đám nha hoàn từ phía xa đang nói cười vui vẻ tiến tới. Khoảng thời gian tới hành cung là lúc nghỉ ngơi nên cung quy cũng bớt nghiêm khắc hơn, các tiểu nha hoàn cũng vì vậy mà thoải mái hơn không ít. Hôm nay các nàng chuẩn bị công việc chăm sóc hoa để Hoàng Hậu tổ chức tiệc trà ngắm hoa. Gần tới phòng Xuân Thiền, một nha hoàn bỗng lớn tiếng nói:

- Trước mặt là phòng Xuân Thiền tỷ tỷ, nàng giờ này chắc vẫn còn ngủ nướng, chúng ta mau tới gọi nàng thức dậy đi cùng.

Xuân Thiền nhân duyên đúng là không tệ, nàng thường ngày hầu hạ bên cạnh Đoan Mộc nên có không ít tiểu nha hoàn muốn lấy lòng nàng. Thấy nha hoàn kia nói vậy, các nàng nhao nhao hưởng ứng. Một đám người kéo tới cửa phòng Xuân Thiền, một người gõ gõ cửa:

- Xuân Thiền tỷ tỷ, mau dậy đi. Chúng ta cùng nhau đi chiết hoa.

Trong phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời, một người khẽ nói:

- Hay là Xuân Thiền tỷ tỷ đã ra ngoài?

- Không đâu, quận chúa chưa dậy nên làm gì có chuyện Xuân Thiền tỷ tỷ phải đi hầu hạ. Ta xem chắc là hôm qua mệt mỏi nên ngủ quên

Một người khác lại nói:

- Hay là Xuân Thiền tỷ tỷ đổ bệnh, thời tiết nắng nóng như vậy rất dễ bị ốm, chúng ta vẫn nên là đẩy cửa vào xem. Lỡ nàng ốm nặng không ai quan tâm thì khổ.

Mọi người nghe thấy có lý, gật đầu tán thành. Một nha hoàn lớn tuổi chút bước lên đẩy cửa ra, cánh cửa không được chốt chặt nhanh chóng bật ra, một mùi ngai ngái sộc vào mũi mấy nha hoàn. Những nha hoàn nhỏ tuổi thì có thể không hiểu nhưng trong đám lại có một số nha hoàn đã từng hầu hạ chủ nhân lớn tuổi liền biết đây là mùi nam nữ hoan ái. Một người vội vàng hét lớn:

- Người đâu, có người làm ra chuyện xấu hổ.

Đám nha hoàn cuống quýt không biết làm thế nào, một vài nha hoàn vội chạy đi báo cho các vị ma ma. Cung nữ tư thông trong cung chính là tội chết, các nàng không dám giấu diếm.

Đoan Mộc khó khăn lắm mới thanh tỉnh, tiếng ồn ào bên ngoài làm nàng ta thấy bực bội, không biết kẻ đáng chết nào dám làm ồn. Nàng ta chống đỡ thân thể ngồi dậy, một cánh tay nam nhân đang vòng qua eo nàng ta trượt xuống.

Nam nhân??

Đoan Mộc đột nhiên phát hiện ra toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bên cạnh còn là một nam nhân xa lạ đang say giấc. Nàng ta cảm thấy cảm giác buồn nôn dâng lên, tên khốn kiếp nào đang nằm cạnh mình? Rõ ràng hôm qua nàng ta đã lên giường với Cẩm Ngọc, sao bây giờ lại thay đổi thành tên này?

Đoan Mộc dùng chân đạp tên kia xuống đất, toàn thân hắn trần như nhộng, bị cú đá này của nàng ta làm cho thức giấc, miệng lẩm bẩm chửi thề:

- Đứa khốn nào dám đạp...

Vũ Hành cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tối qua hắn uống quá chén nên giờ có chút không tỉnh táo. Ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu vào cùng một đám người chen chúc trước cửa làm hắn sợ hãi, thanh tỉnh lại không ít. Đêm qua hắn tới phòng Xuân Thiền tầm hoa, nếu bị phát hiện chính là tội chết, cung nữ trong cung dù có không được sủng hạnh cũng là người của hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng.

Mồ hôi lạnh từ trán đổ xuống, nỗi sợ hãi dâng lên làm hắn quên cả việc mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Vũ Hành ngây ngốc nhìn về phía chiếc giường, nhưng hắn lại nhận ra người ngồi trên giường kia không phải là Xuân Thiền mà lại là quận chúa Đoan Mộc. Nàng ta lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, trùm chăn kín chỉ để lộ ra đôi mắt hung ác nhìn về phía hắn.

Lúc này Đoan ma ma bước vào, thấy Đoan Mộc quận chúa cùng Vũ Hành làm ra chuyện như này, trong lòng phiền não chán ghét nhưng khuôn mặt vẫn bảo trì tự nhiên, phân phó các cung nữ mang tới hai bộ y phục mới cho hai người kia mặc vào. Đợi Đoan Mộc cùng Vũ Hành đã hoàn hồn mặc xong y phục, bà nghiêm cẩn nói:

- Mời quận chúa theo nô tỳ đi gặp hoàng hậu, cả người nam nhân kia cũng đi theo luôn đi.

Nói rồi đưa tay ra hiệu, không đợi Đoan Mộc đồng ý, liền nửa dìu nửa cưỡng ép nàng ta đi theo, nam nhân kia không biết suy nghĩ gì mà có chút thất thần nhưng vẫn im lặng bước theo.

Hàm Yên hoàng hậu nghe tin Đoan Mộc bị bắt gặp ngủ cùng nam nhân, khẽ thở dài, ngón tay thon dài miết thành chén trà trong tay. Đoan ma ma bước vào, quỳ xuống hành lễ sau đó nhẹ nhàng nói:

- Hoàng hậu, đã đưa người tới rồi ạ

Hàm Yên hoàng hậu gật đầu phiền não:

- Cho vào đi.

Đoan Mộc vừa nhìn thấy Hàm Yên hoàng hậu liền bày ra một bộ dạng yếu ớt, khóc lóc quỳ xuống:

- Cô mẫu, người phải làm chủ cho cháu gái.

Hàm Yên hoàng hậu trước giờ chỉ có mỗi một đứa con gái trăm ngàn sủng, đối với người cháu gái này cũng là yêu chiều có thừa. Thấy nàng bộ dạng như vậy, bà cũng cảm thấy xót xa, nhưng hôm nay nàng làm ra chuyện mất mặt như vậy, thân là hoàng hậu bà không thể bỏ qua.

- Ngươi đã biết tội chưa?

Đoan Mộc thấy hoàng hậu nói vậy, liền khóc lớn hơn:

- Cháu gái không có tội, cháu không biết hắn ta là ai, hắn ta nửa đêm lẻn vào cưỡng bức cháu gái, người phải làm chủ gϊếŧ hắn để xả nỗi nhục này thay cháu.

Hàm Yên hoàng hậu thấy nàng nói vậy không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, liền quay sang hỏi Vũ Hành đang quỳ bên cạnh:

- Ngươi là ai? Tại sao dám cưỡng bức quận chúa? Tội ngươi chính là đáng chết một nghìn lần.

Vũ Hành trái lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Đoan Mộc, suốt dọc đường, hắn đã suy tính rất kỹ, nếu khai ra mình tư thông với cung nữ thì chờ hắn chắc chắn là cái chết. Nhưng nếu hắn cắn chặt không buông, nói mình và quận chúa là lưỡng tình duyệt ý thì chắc hoàng thượng và hoàng hậu sẽ vì trong sạch của quận chúa mà cho hắn một con đường sống để giữ thể diện cho hoàng gia. Hơn nữa, hắn cũng không biết tại sao mình ngủ trên giường Xuân Thiền lại biến thành ngủ cùng vị quận chúa này, chắc chắn nàng ta có điều gì giấu giếm, không dám nói thật.

Nghĩ vậy, Vũ Hành càng thêm can đảm, bình thản cúi đầu:

- Thần tên Vũ Hành, làm việc trong cẩm y vệ. Từ lâu thần cùng quận chúa tình cảm khó nhịn đã lén định chung thân, thần có tội. Mong hoàng hậu tha tội, cho thần có cơ hội sửa sai, thần xin được cầu thân với quận chúa.

Đoan Mộc thấy hắn nói vậy, nàng ta sửng sốt sau đó tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo:

- Khốn nạn, ai tự định chung thân với ngươi? Ta không quen ngươi.

Hoàng hậu thấy nàng phản ứng vậy, nghiêm giọng quát:

- Đoan Mộc, nếu ngươi không quen hắn thì tại sao đêm qua lại xuất hiện trong phòng của Xuân Thiền? Có phải nô tỳ Xuân Thiền kia hãm hại ngươi? Nếu đúng thì cô mẫu sẽ nghiêm hình nàng ta để trả lại công đạo cho ngươi.

Đoan Mộc thấy hoàng hậu nói, nàng ta mới cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu bà thẩm vấn tiện nhân Xuân Thiền kia, chắc chắn nàng ta sẽ không chịu được mà khai ra kế hoạch tối qua. Với mức độ cưng chiều của hoàng hậu với Hy Nguyệt, nếu biết nàng ta dám tính kế con rể của bà, nàng ta chắc chắn không thoát tội. Nếu chuyện đã thành thì nàng ta còn có thể ép hoàng hậu gả nàng ta cho Cẩm Ngọc, nhưng bây giờ nàng ta đã thất thân cho tên khốn kia, việc này hoàn toàn không thể.

Đoan Mộc siết móng tay chặt đến mức đâm cả vào lòng bàn tay, nghiến ra từng chữ:

- Không phải cô mẫu, là cháu gái nhất thời hồ đồ đã qua lại với người này. Nhưng cháu gái đã biết sai rồi, cháu không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Hàm Yên hoàng hậu tức giận quát:

- Hồ đồ, con đã trao thân cho hắn, bao nhiêu người bắt gặp, nếu không xử lý cho thỏa đáng thì ta biết ăn nói như nào với phụ mẫu của con.

Đúng lúc này, từ ngoài có tiếng thái giám hô to:

- Hoàng thượng giá đáo.

Hoàng thượng mặt rồng tức giận tiến vào, theo sau là Đoan Vương, thấy Đoan Mộc quỳ dưới đất, liền quay sang nhìn Đoan Vương. Đoan Vương hiểu ý, vội vàng quỳ xuống:

- Là lỗi của thần không dạy dỗ con gái cẩn thận. Xin hoàng hậu hoàng thượng bớt giận.

Hoàng thượng ngồi xuống cạnh hoàng hậu, tức giận đập mặt bàn khiến cho chén trà trên bàn rung lắc theo:

- Đoan Mộc, trẫm không ngờ ngươi đường đường là một quận chúa lại vứt đi thể diện hoàng gia, làm ra chuyện xấu hổ như vậy.

Đoan Mộc quận chúa định nói gì đó, Đoan Vương vội vàng kéo tay nàng ta, sau đó dập đầu nói lớn:

- Thần xin hoàng thượng ban hôn cho Đoan Mộc cùng thị vệ Vũ Hành này. Tội nàng không thể tha nhưng cũng là nữ nhi duy nhất của thần, làm cha không dạy được con là lỗi ở thần. Xin hoàng thượng trị tội thần.

Hoàng thượng cũng không phải thực sự muốn trừng phạt Đoan Vương cùng Đoan Mộc, chỉ là thể diện hoàng gia bị bôi xấu có chút bực bội. Nhưng nếu Đoan Vương đã xin ban hôn, tên thị vệ kia cũng nhận cưới gả thì chuyện này coi như xong, cho bọn họ lấy nhau, một thời gian nữa chuyện sẽ lắng xuống.

- Được, vậy trẫm ban hôn cho hai người các ngươi. Tuy nhiên, Đoan Mộc từ hôm nay tới khi thành thân, ở trong phòng hối lỗi, không được bước chân ra ngoài cho trẫm.

Đoan Vương thấy hoàng thượng nói vậy vội vàng dập đầu tạ ơn. Đoan Mộc cùng Vũ Hành cũng máy móc tạ ơn theo. Một tiểu thái giám đứng trực ngoài cửa vội vàng rời vị trí, theo hướng phòng công chúa bước tới. Cẩm Ngọc rất nhanh đã nhận được tin tức hoàng thượng ban hôn, khóe miệng cong cong vui vẻ.