Chương 20: Có Thai

Đến khi Hy Nguyệt tỉnh lại đã là giữa trưa, hạ thân nàng vẫn còn hơi chua xót, đủ để biết người nào đó đêm qua giày vò nàng như nào. Nàng kéo chiếc chăn trước ngực xuống, chỉ thấy trước ngực chi chít toàn là dấu hôn hồng hồng.

Cẩm Ngọc quay trở lại phòng, thấy một màn kiều diễm trước mặt, nương tử vừa mới ngủ dậy, thân thể ngọc ngà của nàng nửa kín nửa hở, ngồi ngây ngốc nhìn mấy dấu hôn mà hắn để lại trên ngực. Cẩm Ngọc liền bước chân về phía giường, thấy hắn, nàng vội vàng kéo chăn lên che kín người, ánh mắt nhìn hắn như đề phòng kẻ cướp.

Cẩm Ngọc thấy bộ dạng này của nàng vừa đáng yêu lại ngốc nghếch, hắn ngồi xuống giường, kéo con thỏ đang rụt đầu trong chăn kia vào lòng. Nụ hôn của hắn không ngừng rơi xuống gò má, mắt, môi nàng. Hy Nguyệt vô lực chống đỡ, đành mặc cho hắn hôn.

Thấy nụ hôn của hắn càng lúc càng có vẻ nóng bỏng, gấp háp hơn, nàng vội vàng cầu xin:

- Đừng mà, người ta vẫn còn mệt lắm...

Cẩm Ngọc kéo chăn lại cho nàng, khẽ hôn lên trán:

- Nàng an tâm, ta biết thân thể của nàng không chịu được, ta chỉ muốn hôn nhẹ một chút thôi.

Hy Nguyệt nghe hắn nói vậy, khẽ bĩu môi, trong bụng nghĩ thầm ta tin chàng mới là lạ đó. Đêm qua lúc nàng cầu xin hắn, hắn luôn mồm nói là một lần nữa, một lần nữa nhưng chẳng phải vẫn giày vò nàng tới khóc à?

Cẩm Ngọc cũng không dám hôn Hy Nguyệt thêm, hắn sợ hôn một chút nữa không kiềm chế được lại muốn nàng. Hắn đem nàng bọc thật kín trong chăn, sau đó nhẹ nhàng nói:

-Đoan Mộc đã được hứa hôn cho một tên thị vệ

Hy Nguyệt nghe hắn nói vậy có chút sửng sốt:

- Sao tự nhiên phụ hoàng lại ban hôn cho nàng ta lấy một thị vệ? Không lẽ người đã biết việc đêm qua?

Cẩm Ngọc lắc đầu nói:

- Là ta thiết kế nàng ta, nàng ta đã có gan trêu chọc tới chúng ta thì phải trả giá. Từ nay nàng ta sẽ không còn lởn vởn như một con ruồi đáng ghét trước mặt nàng nữa.

Hy Nguyệt chui vào lòng Cẩm Ngọc, khẽ cọ đầu lên ngực hắn:

- Dù sao cũng là người trong nhà, nàng ta có chút tự kiêu xấu tính nhưng cũng không phải là kẻ thù gì, chàng đừng làm hại nàng.

Cẩm Ngọc biết kiều thê của mình là một người mềm lòng, nàng không nỡ làm hại dù là con kiến nên trấn an nàng:

- Nàng an tâm, sau này nàng ta sẽ không dám có ý đồ xấu xa nữa. Ta tin sau lần này nàng ta cũng biết là ta không dễ trêu chọc. Chuyện của nàng ta cũng khiến Đoan Vương xấu hổ, tin rằng sau này sẽ quản chặt, không cho nàng ta đắc ý nữa.

Hy Nguyệt lúc này mới an tâm, khẽ gật đầu. Cẩm Ngọc cười, vuốt tóc nàng:

- Lại nói tên thị vệ nàng ta sắp gả cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, hai người đó quả thật xứng đôi, sau này cuộc sống đã đủ loạn, làm gì còn thời gian làm phiền tới nàng.

Hy Nguyệt biết Cẩm Ngọc xưa nay làm việc kín kẽ, cẩn thận nên không có ý kiến gì, nàng ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm hắn:

- Cảm ơn tướng công đã xả giận thay.

Nụ hôn nhẹ nhàng của nàng chỉ lướt qua nhưng lại khiến trái tim Cẩm Ngọc nóng lên. Thê tử ngọt ngào trong lòng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, nàng lại còn đang không mặc gì, nếu nhịn được thì chắc chắn không phải là nam nhân.

Bàn tay của người nào đó đưa vào trong chăn, chạm tới nơi mềm mại của nàng, khẽ xoa nắn. Kɧoáı ©ảʍ khi bị chạm tới nơi nhạy cảm nhất khiến cho Hy Nguyệt khẽ rên thành tiếng.

Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng kêu mềm mại của nàng, bộ phận nào đó dưới thân cứng rắn tới phát đau. Lực đạo trên tay của hắn trở nên gấp gáp hơn.

Hoa huyệt của Hy Nguyệt chậm rãi chảy ra mật dịch, nàng có chút xấu hổ ảo não, hận bản thân ngày càng dâʍ đãиɠ, chỉ một chút trêu chọc của hắn đã động tình.

Cẩm Ngọc nâng cằm nàng lên, hạ xuống một nụ hôn, đôi môi mỏng tách môi nàng ra để cho chiếc lưỡi đi vào trong tìm kiếm. Hắn hôn nàng rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nếm lại thấy hương vị của nàng quá ngọt ngào, khiến hắn mê muội.

Chiếc lưỡi nhỏ của Hy Nguyệt bị hắn bắt lấy, quấn quýt giao nhau, nụ hôn bá đạo khiến nàng không theo kịp, hô hấp trước ngực phập phồng. Khuôn mặt nhỏ hắn hồng hồng như một quả táo chín mọng đầy quyến rũ.

Trong không khí chậm rãi tản ra mùi ngọt ngấy động tình của Hy Nguyệt, Cẩm Ngọc cảm thấy nàng chính là một con hồ ly chuyển thế, bất cứ khi nào cũng dụ dỗ hắn được. Hắn kéo chiếc chăn trên cơ thể nàng xuống, lộ ra cơ thể ngọc ngà.

Hai đóa hồng mai trên ngực bị hắn niết nãy giờ đã dựng đứng lên, màu hồng nhạt rất ngon miệng. Cẩm Ngọc không chần chừ hạ xuống đó một nụ hôn, ngậm lấy hai nụ hoa kia vào miệng nhấm nháp. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể nàng quẩn quanh chóp mũi của hắn làm hắn điên cuồng.

Hy Nguyệt bị hắn liếʍ tới thoải mái, thân thể mềm ra thành một bãi nước, xuân thủy dưới thân ngày càng nhiều, hoa huyệt nàng có cảm giác thiếu khuyết, ngứa ngáy khó nhịn, chờ đợi hắn lấp đầy.

Bỗng dưng lúc này đột nhiên cổ họng có cảm giác buồn nôn, nàng vội vàng đẩy Cẩm Ngọc trước ngực ra, ghé người xuống giường nôn. Nhưng nàng không nôn ra thứ gì cả, chỉ nôn ra toàn là nước. Cẩm Ngọc vuốt lưng cho nàng, sau đó lo lắng hỏi:

- Có phải nàng ăn gì linh tinh không?

Hy Nguyệt lắc đầu, tiếp tục nôn khan không ngừng. Cẩm Ngọc liền lấy cho nàng một cốc nước ấm để uống. Sau khi uống xong cảm giác ghê ghê ở cổ họng mới thuyên giảm đôi chút. Hắn vội mặc lại y phục cho nàng, sau đó gọi Bội ma ma vào.

Bội ma ma bước vào phòng, thấy mặt nàng có chút tái nhợt liền vô cùng lo lắng, quên cả hành lễ. Cẩm Ngọc cũng không để ý, cất giọng hỏi:

- Dạo này công chúa có ăn uống thứ gì lạ không?

Bội ma ma suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:

- Dạ không, dạo này công chúa vẫn ăn như trước, có điều dạo đây nàng thích ăn thịt nhiều hơn chút.

Cẩm Ngọc nghe bà nói vậy liền lo lắng hơn, nếu không phải ăn gì lạ thì có lẽ nào nàng bị bệnh. Nghĩ rồi hắn vội phân phó Bội ma ma đi gọi thái ý tới.

Rất nhanh thái y đã chạy tới, trong cung nghe nói công chúa có bệnh liền sai Hàn Thái Y đứng đầu thái y viện qua kiểm tra cho công chúa. Hy Nguyệt tuy không còn nôn nữa nhưng nàng thấy có chút mệt, dựa người vào gối mềm đưa tay cho Hàn thái y bắt mạch

Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh nhìn chăm chú đầy lo lắng. Hàn thái y thấy ánh mắt của vị tể tướng trẻ tuổi như muốn đυ.c một cái lỗ trên người ông vậy. Ông nghĩ nếu như mình chẩn ra bệnh gì, chắc chắn hắn sẽ cầm kiếm chém cho ông một nhát thật sự.

Tuy sợ hãi nhưng dù sao vẫn là người đứng đầu thái y viện, Hàn thái y chăm chú bắt mạch, đôi mày đang nhăn của ông từ từ giãn dần ra.

Thu tay lại, Hàn thái y quỳ xuống, vui mừng nói lớn:

- Chúc mừng phò mã, công chúa đã có thai được hơn tháng, thân thể công chúa có chút hơi yếu nên phản ứng nôn nghén hơi trầm trọng, thần sẽ kê thuốc bổ uống là được

Cẩm Ngọc sững sờ, có chút không tin vào tai mình. Bội ma ma thấy vẻ mặt ngây ngốc này của hắn liền buồn cười. Nguyệt sự của công chúa tháng này còn chưa tới, bà cũng có để ý nhưng chưa dám chắc chắn, nghe thái y nói vậy bà mới thả lỏng hoàn toàn.

- Chúc mừng đại nhân - Bội ma ma vui vẻ nói

Cẩm Ngọc nghe Bội ma ma nói vậy mới hoàn hồn, hắn vui mừng tới mức giọng nói cũng có chút run rẩy:

- Công chúa thực sự có thai?

- Dạ, đã có được hơn một tháng.

Cẩm Ngọc vui vẻ, bế Hy Nguyệt lên bất chấp hai người vẫn đang quỳ kia:

- Hy Nguyệt, chúng ta có con rồi, là con của ta và nàng.

Hy Nguyệt phản ứng với tin mình có thai không mạnh như Cẩm Ngọc, nàng xấu hổ đấy tay hắn:

- Đúng vậy, chàng sắp được làm cha rồi.

Cẩm Ngọc vui sướиɠ nói:

- Bội ma ma, thưởng cho thái y một bao lì xì thật dày để lấy may mắn, toàn bộ hạ nhân trong phủ cũng thưởng hai tháng tiền công.

Bội ma ma cùng Hàn thái y vui vẻ tạ ơn. Nhìn thấy phò mã hạnh phúc như sắp điên kia, Bội ma ma không ngừng cười, trong lòng thầm nhủ phải mau vào cung báo tin cho hoàng hậu nương nương biết mới được.