Chương 3

¤Hai tháng sau¤.

¤ Tại khu vui chơi nào đó ở Tokyo ¤.

Lê Anh Thơ thở dài: “ Đã hai tháng trôi qua rồi, công nhận nhanh thiệt đó, ôi cái cuộc sống....”

Hai tháng trôi qua, Lê Anh Thơ dần thích nghi với cuộc sống mới của mình, trong thời gian qua cô cũng có hiểu biết phần nào về cuộc sống nơi đây. Cô phát hiện tần suất gặp phải vụ án ở Tokyo rất cao, khoảng 2-3 vụ nhỏ trong một ngày, mà đôi lúc cũng sẽ có trường hợp là gặp vụ án lớn trong lúc cô sống tại đây. Lê Anh Thơ chỉ biết lắc đầu cười: "Công nhận Nhật Bản cũng chả yên bình mấy. Suốt ngày cứ gặp án mạng hoài, không thì cũng là khủng bố, hầy.... Nhớ nhà quá đi, hồi còn ở Việt Nam yên bình biết bao mà giờ.....”

Đã vậy đôi lúc Lê Anh Thơ còn bắt gặp những sinh vật vô hình có ngoại hình quái dị kinh tởm mà người thường không nhìn thấy và có khả năng gây hại. Mặc dù cô bắt gặp có mấy người mặc đồ đen có khuy vòng xoáy tiêu diệt đám sinh vật ghê tởm đó. Loáng thoáng thông qua trò chuyện của hai người nào đó Lê Anh Thơ biết đám sinh vật đó còn được phân cấp như sau: Cấp 4, Cấp 3, Cấp 2, Cấp 1 và mạnh nhất là Đặc Cấp. Có lần Lê Anh Thơ thử sức bản thân mình với mấy con yếu yếu cỡ cấp 4, phát hiện bản thân mình có thể tiêu diệt chúng bằng móng vuốt của mình. Dù đôi lúc Lê Anh Thơ bị đám kinh dị dí đuổi theo may sao nhờ nhanh nhẹn mà thoát được chúng.

Vừa đi Lê Anh Thơ vừa than thở và vẫn như mọi ngày cô hết kiếm ăn rồi ngủ hay đi quậy phá chỗ nào đó. Hôm nay Lê Anh Thơ đi xung quanh khu vui chơi, dạo tìm mấy chị gái hay đám nhóc dễ thương nào đó để kiếm ăn. Cô hy vọng hôm nay mình sẽ gặp may mắn nhưng không từ sáng đến giờ đóng cửa Lê Anh Thơ gặp phải bọn con nít ranh quậy phá bắt nạt không à, xin được thì ít mà chạy trốn thì nhiều. Đành lết cái bụng đói lang thang khắp cả khu vui chơi mà chẳng được gì, hết cách Lê Anh Thơ đành phải ra ngoài khu vui chơi kiếm ăn một phen.

Trước đây nếu ngày nào không kiếm ăn được, Lê Anh Thơ sẽ mò ra ngoài tìm. Thế là cô bắt đầu tiến vào khu dân cư ngoài kia. Đi khắp nơi mà chẳng kiếm được gì bỏ bụng, cô ủ rủ một phen. Bất chợt một chiếc xe màu bạc dừng lại đỗ bên đường, một người đàn ông cao to khá vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, lông mày khá rậm bước xuống xe đi vào cửa hàng bên cạnh. Khi cửa xe mở ra, một mùi hương thơm phức quyến rũ cô, theo bản năng Lê Anh Thơ lần theo mùi hương nhảy vào xe nhân lúc người đàn ông không chú ý xe một cách bí mật.

Bên trong xe, Lê Anh Thơ lần theo mùi hương thấy một túi đồ nilon, dùng hàm răng của mình cắn xé chiếc túi để lộ ra một hộp shashimi đang ăn dở được bọc bằng màn bọc thực phẩm và một số ít đồ ăn vặt, Lê Anh Thơ tiếp tục xé lớp màng ấy và nhăm nhi phần shashimi ấy một cách ngon lành. Sức ăn của mèo con không lớn nên ăn được một phần ba là no rồi, ăn no nê cô nằm chờ người đàn ông đó quay lại để chuồn êm ra ngoài, trong lúc đó Lê Anh Thơ cảm thấy lim dim và rồi ngủ thϊếp đi không hay biết.

Tiếng đóng cửa xe “Rầm” một cái khiến Lê Anh Thơ chợt tỉnh giất: “Nguy rồi, phải làm sao bây giờ, chú ấy quay lại rồi và giờ xe đã khởi động biết làm đây.” .Trong lòng hoảng loạng mà nghĩ, Lê Anh Thơ đành nương theo tầm nhìn bị khuất của người đàn ông và lợi dụng tiếng động cơ để tìm một góc nhỏ kín đáo mà trốn, cũng may bộ bên ngoài trời khá âm u với thiết kế bên trong xe lấy màu đen làm chủ nên dễ cho Lê Anh Thơ trốn dễ dàng thế.

Trong lòng thầm cầu nguyện người đàn ông đó đừng phát hiện ra mình. Dọc theo đường đi mà trong lòng run sợ, nhìn chằm chằm động tác của người đàn ông đó, cũng may người đó lái xe rất tập trung, kỹ thuật lái xe cũng rất tốt nên không xóc nảy cho lắm.

Trong góc trốn nhỏ hẹp, Lê Anh Thơ với ý định dùng đôi tai thính loài mèo của mình để nghe ngóng bên ngoài xe, với hy vọng có thể thông qua âm thanh tìm đường trở về. Đáng tiếc là âm thanh động cơ của xe quá lớn nên cô không nghe ngóng được gì.

Sau một thời gian chạy xe, theo tầm nhìn của mình thì Lê Anh Thơ thấy người đàn ông đỗ chiếc xe trong một tầng hầm gaara ở nơi nào đó. Lê Anh Thơ trong lòng thầm nghĩ: “Đành chờ khi nào chú ấy dùng xe đi đâu đó mình sẽ nhân lúc đó trốn ra và trở về khu vui chơi.”

Người đàn ông bước xuống xe trong miệng đang lầm bầm mấy câu đầy bực bội và có phần thô tục. Lấy tệp hồ sơ để trong xe, đóng cửa xe một cái “Rầm” thật lớn rồi hướng tới một nơi nào đó đi tới.

Chờ người đó đi xa, Lê Anh Thơ đành kiểm kê lại đóng đồ trong bao nilon thì lấy 3 túi đồ ăn vặt và một chai nước khoáng ở bên trong dấu vào cốp xe cùng phần shashimi đang ăn dở, với mấy thứ này chắc cô cầm cự được ít nhất 3-4 ngày. Xong xuôi mọi thứ cô trốn ra sau cốp xe chờ thời cơ đến.

........

¤Sân tập luyện tại Trường Cảnh Sát Tokyo¤.

Người đàn ông đó đi tới một sân huấn luyện, nơi có nhiều người học viên đang mặc những bộ đồ màu đen có chút nặng và mang theo một cái tấm đen lớn cồng kềnh để tập luyện. Đi tới mà quát to: “Nhấc cái chân chạy nhanh lên cho tôi, còn không thì chạy thêm mấy vòng nữa.”

Nghe thế đám người học viên tại nơi đó uể oải kêu to, có người thầm rủa người mới quát họ: “Ông thầy Onizaka đúng là ngày càng ác độc thiệt mà. Đúng là đồ ác quỷ.”. Vừa nói vừa chạy mà chả làm được người huấn luyện viên Onizaka kia cả.

Trong đám người học viên ấy có một chàng trai để tóc hơi dài với đôi mắt tím khá đào hoa chạy đến kế bên người thanh niên mái tóc xuăn đang có vẻ mặt cau có mà trêu: “ Sao vậy bé Matsuda Jinpei, quạo rồi sao?”.

“ Chậc, câm mồm lại coi Hagi.” Matsuda Jinpei vừa nói vừa cố chạy nhanh hơn về phía trước. Người trong miệng Matsuda Jinpei gọi là Hagi tên đầy đủ là Hagiwara Kenji, đang cố trêu chọc thằng bạn từ tấm bé này. Một người vừa cười vừa chạy theo kẻ đang cau có.

Thấy tình hình không ổn một người cao lớn vạm vỡ nhất trong đấm có mái tóc dựng đứng, chân mày rậm, làn da hơi ngâm chạy tới khoác vai hai người đó nói: “ Thôi nào thôi nào đừng cãi nhau thế chứ.”

Thấy được người vừa khoác vai mình cả hai hô lên: “ Lớp trưởng Date!”. Người đàn ông vừa họ vừa kêu lên tên đầy đủ là Date Wataru, hiện đang cười nói vui vẻ với họ.

Chạy đằng sau ba người đó là hai thanh niên có ngoại hình nổi trội, một người có mái tóc vàng làn da ngâm và một người nhìn khá thanh tú ôn hòa với đôi mắt mèo màu xanh. Người thanh niên mắt mèo chạy kế bên người tóc vàng nói: “Zero, sao thế?”

“ Không có gì hết.” người tóc vàng đáp trả nhưng người mắt mèo có vẻ quá quen thuộc với điệu bộ của anh ta nên nói: “Ara ara, Furuya Rei đúng là tsunade mà!”. Nghe thế Furuya Rei đành đáp trả lại: “ Im đi Morofushi Hiromitsu.”. Morofushi Hiromitsu che miệng cười trêu người bạn thuở nhỏ này của mình - Furuya Rei.

Chạy xong mấy người học viên bắt đầu giải tán, trong lúc này huấn luyện viên Onizaka đi tới chỗ của Matsuda Jinpei. Thấy thế Hagiwara Kenji trêu chọc tiếp: “Uầy, cậu làm gì chọc tức ông thầy Onizaka rồi hả?”. Nghe vậy Matsuda Jinpei tức giận nhíu mày nói: “ Im mồm lại coi, không cần bôi nhọ ta a.”. Không để tâm lời nói của Jinpei, Hagi tiếp tục cười nói trêu chọc tiếp.

“Nè bắt lấy, Matsuda Jinpei.” Huấn luyện viên Onizaka vừa nói vừa ném chiếc chìa khóa về phía cậu.

Thái độ huấn luyện viên Onitsuka khó được ôn hòa: “Nghe mấy huấn luyện viên khác nói cậu có thể dựa vào nghe thanh âm máy móc, phát hiện phần linh kiện nào hỏng, cậu đi kiểm tra xem động cơ của chiếc xe này giùm tôi.”

“Thuận tiện đem xe rửa sạch sẽ luôn một thể.”

Nghe thế, lông mày Matsuda Jinpei nhướng lên, mặt hứng thú không chút oán giận nào, cất chiếc chìa khóa kĩ vào túi rồi nói với huấn luyện viên Onizaka: “Đã biết, yên tâm cứ giao cho Matsuda Jinpei này.”.

........

¤Tại gaara¤.

Lê Anh Thơ vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần mà tiếp tục nhăm nhi món shashimi một cách ngon lành. Đắm chìm trong việc thưởng thức món ngon, nhưng lấy cơ thể mèo nhỏ bé này cô chỉ ăn được một chút. Có chút tiết nuối mà liếʍ mép, theo bản năng giơ móng vuốt mình lên mà liếʍ. Phát giác được mình đang làm gì, Lê Anh Thơ cứng đờ người lại.

Nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị bản năng của loài mèo khống chế rồi. Trong lòng thầm niệm: “Không được mình là người, không phải là mèo nào hết....ai ai.”.

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trong xe phát hiện một hộp giấy đang xài dở đặt ở gần ghế lái. Lê Anh Thơ nhảy về phía đó mà lấy khăn giấy chùi. Ăn uống no nê, cô leo lên một trong chiếc ghế trên xe mà ngủ một giấc, công nhận thật thoải mái.

Matsuda Jinpei đi xuống gaara, tìm thấy chiếc xe rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Nhìn về hàng ghế đằng sau, thấy một hộp shashimi đang ăn dở.

“ Chậc, lão quỹ thật là không chú ý quá đi, ăn xong mà không vứt bỏ mà để trên xe, đúng thiệt là...”

Nói xong Matsuda Jinpei đem phần shashimi dọn đi, thuần thục khởi động chiếc xe để kiểm tra. Trong thời gian này Lê Anh Thơ không dám nhúc nhích mà khép nép ở một góc kín, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình đừng bị phát hiện.

Tiếng động cơ xe cùng tiếng sửa chửa kêu “lách cách” ở bên đôi tai thính khiến Lê Anh Thơ cảm thấy khó chịu. Cứ ngỡ sẽ kéo dài rất lâu nhưng không với tài năng của Matsuda Jinpei thì chiếc xe được sửa chửa nhanh chóng.

Làm xong hết tất cả, cậu cảm thấy có chút nhàm chán mà ngáp, cơn buồn ngủ kéo đến. Matsuda Jinpei nhìn ngó xung quanh bên trong xe cảm thấy không gian có chút nhỏ, không dông dài cậu mở cốp xe, chui tọt vào bên trong nằm ngủ sẳn tiện lấy một túi đồ ăn vặt ăn.

Cảm thấy người đó đã ngủ rồi, Lê Anh Thơ nhảy lên trên hàng ghế phía sau nhìn. Thấy túi đồ ăn của mình bị ăn mất, cô cảm thấy tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nép vào một góc khuất ở hàng ghế sau mà ngủ một giấc với anh.