Chương 4

Đang có một giấc ngủ ngon thì ở bên ngoài bất giác có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía chiếc xe bên Lê Anh Thơ mà tới. Tiếng động khiến cô tỉnh giấc, nhanh chóng vểnh đôi tai mèo lên nghe ngóng bên ngoài, cơ thể linh hoạt lẩn trốn vào nơi có tầm nhìn đủ để quan sát mọi thứ. Bên ngoài Hagiwara Kenji khom người, để khuôn mặt mình gần sát với cửa kính xe oto, nhìn vào các hàng ghế bên trong xe nhằm tìm kiếm người bạn thân Matsuda Jinpei của mình: “ Lạ thiệt, sao chẳng thấy ai. Chả phải cậu ấy bảo sửa xe cùng rửa xe hả? Tên đó đi đâu rồi?”

Furuya Rei đứng nhìn xung quanh chiếc xe và nơi đỗ xe rồi di chuyển bước chân về phía đuôi xe, mở cốp xe ra. Người đang cuộn tròn cả người mà ngủ ở bên trong – Matsuda Jinpei – nghe thấy tiếng nói chuyện mà tỉnh giấc, ngáp một cái rồi ngờ vực nhìn qua đám kia. Hagiwara Kenji mở lời đầu tiên: “Jinpei, nhanh tỉnh ngủ đi, có tình huống khẩn cấp!”

Matsuda Jinpei vừa mới tỉnh ngủ, xuống khỏi cốp xe, xoa nước mắt trên khóe mắt: “Hả?”

Hagiwara Kenji giục Matsuda Jinpei đưa chìa khóa xe cho cậu: “Nhanh đưa chìa khóa xe qua đây. Lát lên xe sẽ nói rõ sau.”. Matsuda Jinpei mờ mịch không rõ chuyện gì xảy ra, tin lời đứa bạn thân cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi đưa qua cho Hagiwara Kenji. Cả đám nhanh chóng di chuyển lê phía trước ngồi vào xe.

Mắt thấy họ sắp lên xe, nhân lúc đám người kia không chú ý, Lê Anh Thơ nhanh lẹ di chuyển về phía sau cốp xe trốn tránh. Trong cốp cô ngồi dựa sát vào hàng ghế đằng sau để tiện nghe ngóng động tĩnh và quan sát.

Từ cuộc trò chuyện giữa họ Lê Anh Thơ biết người ngồi ở hàng ghế đầu ghế phụ lái tên Matsuda Jinpei, còn người cầm lái là người thanh niên để tóc hơi dài, đôi mắt tím đào hoa tên Hagiwara Kenji , còn người ngồi hàng cuối có mái tóc vàng làn da ngăm gọi là Furuya Rei . Khi biết tên bọn họ cô có cảm giác hình như cô từng nghe mấy cái tên này ở đâu đó rồi với lại ngoại hình của họ cũng thấy quen mắt lắm, cố nhớ nhưng thời điểm này là không thể. Xe nhanh chóng được khởi động lao vυ"t ra đường như bay.

Cả ba ngồi trên xe thảo luận vấn đề gì đó. Nghe qua hình như rất nghiêm trọng khi mà một chiếc oto bị vướng mũi xe vào đuôi xe tải, mà tài xế xe tải đã bị ngất đi. Với lại ở nơi đó, lớp trưởng Date với một người tên Morofushi Hiromitsu đang cố đuổi theo.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe lớp trưởng Date Wataru đang chở Morofushi Hiromitsu. Trên đường lớn một xe oto cùng một xe gắn máy đang cố đuổi theo chiếc xe tải.

Khi chiếc xe đuổi kịp tới gần xe gắn máy, ngồi ở ghế phụ lái Matsuda Jinpei nở một nụ cườ thật tươi chào hỏi: “ Yo, lớp trưởng ổn không~~~”.

Đang cầm lái - Hagiwara Kenji- cũng quay đầu qua: “ Để mấy cậu chờ lâu.”

Đang lái xe gắn máy - lớp trưởng Date Wataru – nghiêm túc nhìn qua thấy ba đứa bạn tốt cùng lớp lái xe đến đây, lớn giọng nói: “Văn bản nội quy trường nghiêm cấm học viên lái xe!”

Giọng nói to đầy rõ ràng đến cả Lê Anh Thơ đang ở cốp xe còn nghe rõ, vậy mà thanh niên Matsuda Jinpei làm ra vẻ măt vô tội không biết cái gì mà nói: “A, động cơ xe lớn quá ta nghe không rõ.”

Lê Anh Thơ biết rõ tên này nghe được nhưng đang cói tỏ vẻ ngây ngô, gió thoảng ngoài tai, cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ở phía trước chiếc xe tải mất khống chế đang lao nhanh về phía trước, đã thế còn kéo theo một chiếc xe oto khác đang bị mắc ở cuối xe tải. Quan sát tình tình trước mặt, Furuya Rei lên tiếng nói: “Chúng ta phải nghĩ cách làm xe tải ngừng lại nhanh lên!”

Ngồi cầm lái-Hagiwara Kenji- nở nụ cười tự tin mà nói: “Nếu vậy thì dễ thôi....Cứ cho một phát thật mạnh là dừng chứ gì!” . Vừa nói Hagiwara Kenji vừa đánh tay lái nhanh áp sát xe tải nhằm tạo một lực mạnh khi hai xe va chạm nhau để khiến xe tải dừng lại.

Va chạm bất thình lình khiến cả cơ thể mèo của Lê Anh Thơ ở sau cốp xe bị va chạm mạnh vào cuối cốp xe, khiến cho cô đau đến nổi phát ra tiếng kêu rêи ɾỉ nhỏ “Meow~”,Lê Anh Thơ nhanh lẹ mà che miệng lại. Cũng may tiếng động cơ lớn với lại mọi người chỉ đang tập trung vào vụ trước mặt nên không để ý đến.

Có vẻ như việc làm này không thể khiến xe tải dừng lại. Đang cố gượng đứng dậy để tiếp tục quan sát phía trên, đột nhiên chiếc xe bị nghiêng về một phía, theo quán tính cơ thể cô ngã nghiêng theo.

Trong lòng Lê Anh Thơ bực tức gào thét: "Cái quỷ gì trời, tính chơi tàu lượng siêu tốc hả trời!”. Chưa dừng lại ở đó, ở bên ngoài phía trước xe truyền đến âm thanh

“Loảng xoảng!”

“Loảng xoảng!”

“Phanh!”

Cả cơ thể nhỏ bé của Lê Anh Thơ bỗng lơ lững giữa không trung trong giây lát rồi té nhào xuống, bị lăn mấy vòng khiến cô cảm thấy có chút choáng váng.

Cố lếch cái cơ thể nhỏ bé này về phía trước để quan sát, khi trèo lên được mặt sau của hàng ghế, Lê Anh Thơ tìm kiếm khe hở vừa đủ để nhìn bên trên: “Cái quái gì trời! Hồi nãy rõ ràng có ba người lên xe mà giờ bóng dáng hai người kia đâu mất tiêu rồi trời.”. Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cô thấy phía trước là một đoạn đường cao tốc đang thi công, ở giữa đoạn cao tốc trên cao có một khoảng không chưa thi công nên chưa thể dùng để lưu thông phương tiện.

Người cầm lái ở phía trước không có dấu hiệu dừng xe lại, thậm chí dùng chân nhấn mạnh xuống chân ga, khi đi ngang qua chiếc xe tải còn hô lớn: “ Chỉ có chân ga thôi.... Chân ga!.... ĐẠP ĐI, ZERO!”

Nghe thế Lê Anh Thơ chỉ biết ngớ người ra, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ cuộc sống của mình chỉ đến đay thôi hả trời!”. Cả cơ thể cô căng chặt, toàn bộ móng vuốt đều lộ ra mà bám chặt vào mặt sau của ghế, lông dựng đứng hết khiến cô nhìn như một cục bông tròn đang bị treo trên ghế, đôi mắt tím pha lê nhắm nghiền lại.

Ngay sau đó một trận tiếng đỗ vỡ đinh tai vang lên cùng với một trận quay khiến Lê Anh Thơ cảm thấy chóng mặt vô cùng. Không đợi cơ thể bình phục lại, bất chấp mọi thứ cô lê lếch cái tấm thân tàn kiếm một chỗ cuộn người lại để trốn.

Sau cú nguy hiểm hồi nãy, Hagiwara Kenji rời bỏ xe chạy về phía chiếc xe tải, trước mặt anh là toàn những mảnh kính vỡ, vội kiểm tra ghế lái thì thấy tài xế với bạn mình nằm ngã xuống, may sao cả hai vẫn ổn.

Ngồi ở ghế lái chiếc xe tải, Furuya Rei nở một nụ cười rồi giơ ngón cái về phía Hagiwara Kenji, Hagiwara Kenji thở dài một hơi rồi cũng giơ ngón cái đáp lại.

Tiếng cứu thương cùng xe cảnh sát kêu lên in ỏi bên tai Lê Anh Thơ. Người tài xế được Hagiwara Kenji và Furuya Rei đưa ra khỏi xe tải và giờ đang được đưa đi cấp cứu. Cô ngoan ngoãn chui rúc cơ thể mình trong góc nhỏ mà ổn định tâm trạng mình. Trong lòng thầm nghĩ sẽ có nhiều va chạm trong lần quay trở về gaara thế nên Lê Anh Thơ đành cắn răng chịu đựng. Bước lên xe, cả hai người đều mang theo nhàn nhạt mùi máu, khởi động lại xe quay trở về.

Lần quay trở về này yên bình hơn hẳn nhưng Lê Anh Thơ không dám mất cảnh giác, căn chặt cơ thể cố bám ngay góc để phòng hờ bất trắc. Oto chạy một mạch về lại gaara, chờ cho đến khi trên xe không còn ai thì lúc này Lê Anh Thơ mới thả lỏng cơ thể mình.

Các cơ xương trên cơ thể Lê Anh Thơ kêu gào khó chịu, cô chán nản lắc đầu, bụng bắt đầu réo lên. Nhớ đến túi đồ ăn bị ăn xén đi, Lê Anh Thơ cảm thấy giận tên đầu quăn Matsuda Jinpei kia. Nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa uống nước, cảm thấy cổ họng khô khóc khiến cô nhớ đến mấy vòi uống nước ở khu vui chơi quá đi.

Lê Anh Thơ vận động cơ thể một chút rồi duỗi người ra, di chuyển đến túi đồ ăn để tìm chai nước uống. Không ngờ rằng tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Mặt cô đen lại mắng: “ Ám nhau quài vậy trời!”

Nhanh chân chạy về phí sau cốp xe, trốn chui ở góc cũ, may mắn là cơ thể nhỏ nhắn và màu lông đen này cung tông màu với thiết kế bên trong nên trốn dễ thế. Chịu đựng một đống chuyện không đâu vào đâu cả một ngày nếu là một con mèo bình thường thì chắc là nghẻo sớm rồi, may thay linh hồn thuộc về nhân loại nên mới chịu đựng ngoan cường đến thế. Nói về bất thường về cơ thể này thì chỉ có vấn đề về khả năng phát triển của nó, đã hai tháng trôi qua mà vẫn giữ kích thước là một bé mèo con nên Lê Anh Thơ không dám tìm người nhận nuôi mình.

Bên ngoài truyền đến âm thanh kì cọ, tẩy rửa xe, Lê Anh Thơ ủ rủ một phen thầm mong họ làm xong nhanh lên một chút. Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

“Nhưng có vẻ các cậu đã góp công cứu người?”

"Hể? Âm thanh này chả phải là chủ chiếc xe hồi sáng đưa mình đến mà!” Lê Anh Thơ bừng tỉnh ngay, đưa tai vểnh lênh nghe ngóng để phân biệt kĩ.

Matsuda Jinpei nhìn lão huấn luyện viên Onizaka xuất hiện bất thình lình kia, nhanh nở một nụ cười nghiệp vụ: “Cũng gần giống như vậy ạ!”

Huấn luyện viên Onizaka: “Sao rồi? Cậu có thể sửa và rửa chiếc xe này chứ”

Matsuda Jinpei dời người sang một bên, nở một nụ cười thương nghiệp nhìn chả khác mấy tên marketing bán hàng cả: “Động cơ hoàn hảo rồi ạ! Còn khoản rửa xe thì..... như thầy thấy đó, sáng bóng ạ!”

Huấn luyện viên Onizaka nhìn chiếc xe được rửa sạch sẽ đến nổi sáng bóng, mặt hài lòng mà gật gù: “Sau này cứ duy trì tinh thần đó nhé!” nói rồi ông quay người đi để lại Matsuda Jinpei vẫn nở nụ cười nghiệp vụ kia.

Hagiwara Kenji đứng ở phía bên kia xe, nhìn vào đán trầy xước trên xe rồi nhìn về phía osananajimi nhà mình nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Mắt thấy cả đám đã an toàn, Matsuda Jinpei nhìn về phía Hagiwara Kenji tính rủ cậu cùng đi ăn: “Hagi, đi ăn thôi!”

"OK.” Hagiwara Kenji đáo lại rồi tiến về phía sau cốp xe: “ Nhưng trước đó thì cần xử lý một chuyện đã.”

Matsuda Jinpei: "Ngươi muốn làm gì? Trong cốp xe có cái gì đâu!?”

“Kiểm tra một chút đã” Vừa nói vừa mở cốp xe ra, phát hiện mặt sau hàng ghế có mấy vết mèo cào, rồi lần mò một chút: “Tìm được rồi!”

“Meow~” Lê Anh Thơ giạt mình một cái rồi nghệch mặt ra, cứng đờ cả người: “Là ải giác đi!”cô tiếp tục lừa dối bản thân mình. Giây tiếp theo một bàn tay to lớn nắm sau gáy cô, nhấc lên không trung.

Màu trắng sáng của chiếc xe phản chiếu lên mắt Lê Anh Thơ khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng nháy mắt cô phát hiện tình hình của mình hiện giờ, không ổn, bị phát hiện rồi a!!!

"Mèo con?” Matsuda Jinpei có chút ngạc nhiên: "Sao nó lại ở đây? Là mèo của lão quỷ kia?”

Hagiwara Kenji nhìn bé mèo con trong tay nói: “Huấn luyện viên Onizaka sẽ không sơ ý như vậy, ông ấy sẽ không đê một bé mèo bé như vậy ở trong xe như vậy. Đừng nhìn ông ất lớn lên có chút dọa người nhưng hay lén lút cho mấy động vật nhỏ ăn nga.”

Matsuda Jinpei nghĩ đến hình ảnh huấn luyện viên Onizaka đầy hiền từ mà cho mấy động vật nhỏ ăn, cảm thấy có chút rợn người.

“Lúc trước khi đi cứu người có nghe thấy tiếng mèo kêu quả nhiên không phải ảo giác.” Matsuda Jinpei nhớ lại rồi nói.

“Đúng nha, thời điểm ngươi với Rei nhảy có kêu, nhưng lúc sau liền im hơi lặng tiếng” Hagiwara Kenji nhìn bé mèo đen nhỏ bé trong tay mà khen: “Thật là một bé mèo lợi hại nha~~”

Lê Anh Thơ nhìn hai thanh niên trước mặt đang thảo luận về mình, mặt tự hào mà hất cằm lên kêu ngạo, nhìn bàn tay của người gọi là Hagiwara Kenji đang có ý đồ sờ bụng cô, quá đáng nha!

Bị phát hiện thì sao nào, nhìn hai thanh niên mặc đồng phục học viên cảnh sát trước mặt, lòng thầm nghĩ sẽ không là người xấu thích ngược đãi động vậy đi. Biết vậy lá gan của Lê Anh Thơ lớn hơn, “Meo” một tiếng rồi cắn ngón tay của thanh niên gọi là Matsuda Jinpei đang có ý định sờ đầu cô.

Bày ra dáng vẻ hung dữ, lông dựng lên hết, móng vuốt dơ lên, tiếng khè khè hướng về phía thanh niên tóc quăn Matsuda Jinpei kia mà dọa. Thấy thế Hagiwara Kenji trêu rằng: “Ai nha, Jinpei bị bé ghét rồi nha~”

Matsuda Jinpei nhướng mày nói: “ Cái hàm răng nhỏ bé này cắn chả đau chút nào” nói xong cậu còn ác thú mà lấy ngón tay sờ hàm răng của bé mèo.

"Dơ muốn chết đi! Cái tên kia mau bỏ cái tay dơ bẩn ra ngay cho bà đây.” Lê Anh Thơ trong lòng tức giận mà nghĩ. Phía sau gáy do bị xách lên khá lâu nên có chút khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể mình một chút. Thấy thế Hagiwara Kenji lập tức sửa lại, thay vì xách lên như nãy thì ôm cô trong tay để cô thoải mái hơn.

“Meow” Lê Anh Thơ kêu lên một tiếng đầy nghiêm túc với hy vọng người kia hiểu ý mà thả cô xuống.

Trong mắt Hagiwara Kenji chỉ thấy một bé mèo con đáng thương, đôi mắt tím to tròn ngập nước như muốn chiếm cả khuôn mặt, nhìn đáng yêu vô cùng. Một tiếng “Meow” cũng đủ khiến cho lòng người tan chảy. Nếu có cô gái nào gần đây thấy được chắc sẽ không chịu nổi mất.

Ngay cả Hagiwara Kenji cũng chịu không nổi mà đem bàn tay mình sờ đầu bé mèo: “Đi thôi bé con, anh đay mang nhóc đi ăn ngon nha~”

Nhận ra đối phương không hiểu ý mình, Lê Anh Thơ đành dồn sức ở chân sau mà nhảy ra khỏi vòng tay Hagiwara Kenji, mắt thấy sắp chạm đất thì bị một bàn tay to lớn khác chụp lại. Matsuda Jinpei dơ bé mèo trên tay lên trả lại cho cậu bạn Kenji. Hagiwara Kenji lập tức ôm chặt cô trong vòng tay như một cục bông tròn.

"Meow Meo” [Thả bà đây xuống ngay!]

"Ai ai ...” Hagiwara Kenji làm bộ làm tịch như là mình hiểu rồi.

"Meow meow” [Trả bả đây lại xe nhanh lên.]

“Nhanh thôi là sẽ có đồ ăn nha~” Hagiwara Kenji vừa nói vừa lấy ngón tay sờ trên đầu Lê Anh Thơ. Thấy thế cô đành vùng vẫy hết sức nhưng chút sức lực của một bé mèo con so với một thanh niên được rèn luyện thì thua xa. Hagiwara Kenji thậm chí còn nghĩ rằng bé mèo đang chơi đùa với mình.

Trước sự chênh lệch này cô cảm thấy bất lực: “ Thôi đành ngoan ngoãn, ít ra còn no bụng nữa. Chắc ăn xong mình tìm cách chuồn đi. Mà sao cái đám người này sao thấy ngoại hình quen mắt thế nhỉ, đã vậy tên của họ hình như mình cũng từng nghe thấy ở đâu rồi....À mà thôi đi ăn trước đã tính sau.”. Lê Anh Thơ sau khi bình tĩnh lại rồi quan sát xung quanh và cả hai người thanh niên trẻ này.

Hagiwara Kenji thấy bé mèo đen không còn đùa nghịch nữa mà ngoan ngoãn rúc thành một cục bông tròn trong vòng tay cậu, thấy thế cậu nhanh bước chân đi.