Chương 2

¤Tokyo¤.

"Tít tít....”

"Bản tin thời tiết hôm nay.....”

"Xin thông báo....”

“......”

Tiếng còi từ những chiếc xe trên con đường, âm thanh của những bản tin được chiếu mỗi ngày, tiếng "ầm ầm---” từ công trình, và những lời mời chào khách quen thuộc từ các cửa hàng,.... tất cả những âm thanh hàng ngày ta hay nghe thấy cùng hòa lại với nhau và với dòng người đông đúc trên các nẻo đường dưới ánh bầu trời trong xanh đã làm nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp đầy sức sống.

Bấy giờ trong một ngõ nhỏ gần nơi con đường sầm uất, nơi ít mấy ai để tâm, có một bé mèo đen đang nằm trong một chiếc hộp giấy. Bé mèo đen nằm yên bất động cứ ngỡ là đã chết nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nhịp thở yếu ớt cố níu kéo sự sống của bé.

“Meow...” một tiếng kêu yếu ớt vang lên.

Lê Anh Thơ hiện giờ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đau đớn vô cùng như có hàng ngàn vật nặng đang đè lên mình. Cơn đau đầu ập đến khiến cô như muốn nổ tung. Cố gắng cử động cơ thể mình Lê Anh Thơ cảm thấy sức lực mình đang bị hao mòn mạnh mẽ. Đôi mắt từ từ mở ra hé lộ một đôi mắt tím long lanh như bầu trời đêm đầy sao sáng. Lê Anh Thơ ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Cái quái gì nè... Sao mọi thứ lại to hơn bình thường.....Mà cái Linh đâu rồi.... Mình nhớ rằng lúc đó cả hai gặp tai nạn nhưng mình đã.... Chẳng lẽ mình chết rồi và chuyển kiếp hả?” Hàng loạt mọi thứ chạy trong đầu Lê Anh Thơ rồi cô chợt nhận ra nhiều bất thường. Cô ngây ngốc mà đáng giá xung quanh và nhìn lại cơ thể mình.

“Cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời... Sao chân tay mình đầy lông thế. Mà khoan nhìn kĩ sao thấy giống chân mèo vậy.” Lê Anh Thơ hoang mang trước mọi thứ đang diễn ra ngay lúc đó. Cô cố gắng thoát khỏi chiếc hộp giấy và tìm một thứ đòi vật nào đó có thể phản chiếu hình ảnh cơ thể mình. Cũng may ở không xa nơi thùng giấy đó có một mảnh gương vỡ đủ lớn để Lê Anh Thơ dùng.

Đối diện với nó, Lê Anh Thơ nhìn thấy một con mèo đen tuyền với một cặp mắt tím kì lạ nhưng đẹp lấp lánh. Cô giơ chân trái thì ảnh phản chiếu từ gương cũng làm hành động giống cô. Không tin cô cố làm đủ trò trước mảnh tấm kính vỡ ấy cho đến khi mệt lã.

Chợt Lê Anh Thơ nhớ đến giọng nói đầy bí ẩn: "Từ người trở thành mèo..... có vô lý quá không?”Lê Anh Thơ đành phải chấp nhận hiện thực là mình đã trở thành một bé mèo con. Một tiếng thở dài phát ra từ cô: “Thôi đành như vậy đi, có cố thế nào cũng không thể thay đổi hiện thật. Mình nhớ rằng bên đó có đề cập đến ba món quà dành cho mình nhưng mình phải tự tìm hiểu nó. Hầy sao mà phức quá đi à!!! ”. Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng được gì nên cô quyết định đi tìm hiểu xung quanh.

Lê Anh Thơ bước từng bước ra khỏi con ngõ ấy, bước ra khỏi đó cô thấy các toàn nhà liền kề nhau, dòng người tấp nập đi qua đi lại cùng dòng xe đông đúc trên các con đường gần đó. Lê Anh Thơ nhìn kĩ mấy tấm bản quảng cáo và lắng nghe cuộc nói chuyện từ mọi người xung quanh chợt thốt lên đầy kinh ngạc:

"Nhật Bản....”

“Từ Việt Nam một phát sang Nhật luôn. Ảo thiệt luôn chứ.”

“Trong cái rủi cũng có cái may là lúc trước mình có học tiếng Nhật nên chắc cũng không sao đâu.”

Trong lòng Lê Anh Thơ đầy rối rắm trước mọi thứ diễn ra trước mặt mình. Cô cố gắng tiếp thu sự thật để bình tĩnh lại, hòa vào dòng người cô đi lang thang vô định.

Dừng chân trước một khu vui chơi gần đó, Lê Anh Thơ nghĩ rằng mình có thể chọn nơi đây làm nơi ở tạm thời dừng chân vì có khả năng kiếm ăn tốt hơn những nơi khác và cũng có nhiều chỗ để nghĩ ngơi hay lẩn trốn. Thế rồi Lê Anh Thơ đi vào và bắt đầu công cuộc thăm dò và tìm nơi nghĩ ngơi.

Trong khu vui chơi, có hàng loạt những khu trò chơi và gian hàng tràn ngập khách hàng, Lê Anh Thơ đi xung quanh thăm dò và tìm được một góc khuất trong một gian hàng đồ chơi lớn nào đó mà quyết định dừng chân tại đó. Bất chợt bụng cô réo lên, cô nhận ra rằng mình đã không ăn gì từ lúc tỉnh dậy hồi sáng đến chiều rồi.

Thế rồi cô ra ngoài tìm kiếm thức ăn để lót dạ dày, mục tiêu cụ thể mà cô nhắm đến là các trẻ em và các thanh thiếu niên trẻ ( đặc biệt là các cô gái trẻ) mà làm nũng xin ăn. Sau một hồi, cái bụng của cô cũng được lấp đầy đúng là không thể khinh thường độ cuồng nhiệt của các bé nhỏ với cô gái đối với con vật nhỏ dễ thương nha. Ăn no nê, Lê Anh Thơ tìm trở về nơi trú ẩn của mình mà ngủ một giấc ngon lành.

Trong mơ, Lê Anh Thơ thấy mình vẫn đang trong vòng tay cha mẹ và hai anh chị lớn đang vui đùa nói chuyện. Cô thấy mình vẫn như mọi ngày đều đến nhà Linh rủ nó đi học hay như cầm đầu lũ quậy phá bày đủ trò khiến thầy cô tức giận. Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của cô.