Chương 8

Phải chăng khi yêu đều trải qua một giai đoạn trầm trọng như vậy?

Ra khỏi nhà hàng được mấy bước, nhịp chân của Giang Dao liền chậm lại bởi dưới tán cây cổ thụ cách đó không xa Dư Thư đang đứng đấy. Cũng không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu, mái tóc dài đã bị gió thổi xù cả lên, trên mặt nước mắt từng hàng loang lổ phản dưới ánh đèn đường, một hình ảnh vô cùng yếu đuối trái ngược hẳn với vẻ thong dong tao nhã ngày thường. [truyenhdt.com]

Giang Dao chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, trong lòng cô người ấy mãi mãi là một nữ nhân mạnh mẽ bất phàm, dù ý chí có suy sụp cũng sẽ dùng nụ cười để che dấu, những giọt lệ kia thật giống tâm trạng cô lúc này.

Giờ đây, người ấy yên lặng nhìn Giang Dao, trong đôi mắt sâu thẳm thường ngày là một vẻ vô hồn trống rỗng, rõ ràng khoảng cách giữa hai người không xa nhưng lại tựa như hai người lạ. Nước mắt cứ thế trên khóe mắt kia rỉ xuống, từng giọt từng giọt, ngay cả khi khóc cô gái ấy cũng rất bình tĩnh, toàn bộ quá trình đều không phát ra âm thanh nức nở nào, chỉ đứng đó nhìn cô rồi khóc, khóc một cách lạnh lùng, khóc một cách tàn nhẫn và khóc một cách bi thương.

Giang Dao nhìn đối phương, nội tâm muôn phần giày xéo, đất trời xung quanh như sụp đổ, cô dường như thấy rất rõ mỗi giọt nước mắt kia đều là vì cô do cô mà thành. Cô bước thật nhanh tới phía trước, khóe miệng Dư Thư khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao giờ phút này cô ấy lại cười, càng cười lại càng giàn giụa nước mắt trông rất dị "Em muốn chia tay với tôi sao?"

Giang Dao không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, nước mắt Dư Thư vẫn như cơn đại hồng thủy lăn dài trên má rơi xuống lòng đường lạnh lẽo. Thế nhưng, vẻ mặt ấy từ đầu lến cuối đều rất lãnh đạm, cả khuôn mặt ngoại trừ hai hàng nước mắt thì tuyệt nhiên không có lấy một tia cảm xúc nào, không đợi Giang Dao đáp lời cô đã nói "Ừ, tôi biết rồi. Em muốn bỏ tôi mà đi"

Vẻ mặt lý trí đến mức quái dị của Dư Thư không khỏi khiến Giang Dao hốt hoảng, cô muốn tiến thêm một bước nữa nắm lấy đôi tay lạnh lẽo ấy. Đột nhiên, khẽ giật mình lùi lại, trên hai bàn tay kia có thêm một thứ gì sáng loáng long lanh.

Giang Dao kinh hãi! Là dao mổ!

Dư Thư đưa nó lên, lưỡi dao sắc lẹm, cô không chần chừ mà cứa luôn vào tay mình, máu tưới bắn ra chảy ồ ạt. Nơi cổ tay vẫn còn những vết sẹo chằng chịt. Cô như không cảm nhận được cơn đau buốt ấy, như một con robot lặng thinh cầm dao cắt lên tay từng vết một giống như chỉ có thể thông qua nỗi đau trên xác thịt mới có thể hóa giải nỗi đau trong tâm hồn.

Giang Dao tái mét mặt, vội vã ngăn cản đối phương, nhưng bên kia vẫn thế một bên rơi lệ một bên hủy hoại chính mình. Giang Dao liều mạng ôm chặt lấy cô, hai cơ thể dính lấy nhau run lên một cách sợ hãi "A Thư, chị mau tỉnh lại đi, đừng tổn thương bản thân nữa, là em, Dao Dao đây, em không muốn chia tay với chị đâu..."

Dư Thư tròng vòng tay cô hô hấp trở nên gấp gáp, hồi lâu sau có tiếng leng keng rơi trên mặt đất.

"Tôi không khống chế được mình... Tôi rất sợ mất em..." Thanh âm đứt quãng vang lên "Tôi chỉ có thể dúng cách này, mới có thể kiềm chế bản thân không gây ra thương tích cho người khác... Nếu như em thật sự ra đi tôi sẽ không cho phép bản thân căm ghét em, hận em giết em... Mà tôi sẽ tự kết liễu mình trước nhất..."

Giang Dao toàn thân cứng đờ, nghe xong câu nói ấy cô một cảm giác bất lực len lỏi vào tim cô. Có thứ gì lành lạnh từ sau lưng truyền đến, Dư Thư cũng ôm chặt lấy cô

"Em không rời bỏ tôi, em còn yêu tôi... Quá tốt rồi..." Dư Thư như đứa trẻ được nhận quà trong lòng muôn phần mừng rỡ, cánh tay dính đầy máu cứ thế ôm trọn lấy Giang Dao tâm tình như bình phục lại không ít "Tôi cũng rất yêu em, tôi biết em nhất định sẽ trở lại, trở lại bên cạnh tôi" giọng nói mang vẻ thần bí cất lên "Tôi yêu em, Dao Dao"

Giang Dao chỉ cảm thấy sỗng mũi cay xè không cảm nhận được gì nữa

~~~

"Bác sĩ tâm lý có khả năng mắc bệnh tâm lý không?" Giang Dao mấy ngày nay luôn lên mạng tìm tòi đề tài này

Cô thật sự bị chuyện lần trước của Dư Thư dọa đến mức đứng tim, thế mà người kia sau hôm đó mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không dám nhắc lại chuyện đó, cũng không dám kích thích đối phương, mỗi ngày đều như đang đi trên lớp băng mỏng phải cẩn thận từng tí một nếu không để băng vỡ kết quả sẽ rất thảm.

Tình trạng của Dư Thư khiến Giang Dao không rét mà run, không thể hiểu được, sống trong thế giới của Dư Thư cô mới cảm thấy cô gái ấy bề ngoài ôn nhu vô hại, dịu dàng lễ phép trái lại đằng sau bề ngoài đó thì không ai biết sự thật là gì.

Tinh thần Giang Dao vô cùng sa sút. Cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay cô luôn né tránh Dư Thư thế nên đã qua chỗ mẹ để yên tĩnh mấy hôm.

"Dao Dao, con đang tra cứu cái gì vậy?" Mẹ Giang đẩy cửa bước vào, Giang Dao lập tức đóng trang web lại "Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi"

Phòng ngủ của biệt thư cái nào cũng rất bự, nhưng Giang Dao chẳng có hứng thú hưởng thụ loại ưu đãi này, cô ngủ cùng với mẹ. Ánh trắng chiếu vào căn phòng của hai mẹ con, rọi cả lên giường.

Giang Dao lăn qua lộn lại mãi mà chưa ngủ được. Cô đến đây ở với mẹ chẳng khác trốn nhà nhà mấy, tuy đã thương lượng qua với Dư Thư rồi nhưng có vẻ Dư Thư không mấy đồng tình, cô mặc kệ nhất quyết ôm đồ qua đây. Từ sáng tới giờ Dư Thư không gọi cho cô lần nào. Cô biết bản thân rất không có tiền đồ, nhanh như vậy đã thấy lo lắng cho đối phương rồi.

Đêm vùng ngoài ô rất yên tĩnh, không nghe thấy dù chỉ một âm thanh cực nhỏ. Cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết nhìn bao lâu ngay ở thời điểm cô đã dần mơ màng nhắm mắt lại đột nhiên có tiếng gì đó như hai vật sắc nhọn cọ vào nhau làm cô tỉnh táo lại.

Âm thanh từ đâu vậy? Trong lòng nảy sinh nghi hoặc, đây là biệt thự, chỉ có một tầng. Đột nhiên cô nhớ tới lời mẹ hôm trước về âm thanh dưới sàn nhà, cả người túa ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem chăn trùm kín đầu, yên tĩnh lắng nghe âm thanh kia

Một hồi lâu lại vang lên âm thanh khác, cô không nghe ra đây là tiếng gì, tiếng vang rất đứt quãng, sau đó yếu dần, cứ âm ỉ như vậy chừng mười phút. Giang Dao toàn thân căng ra như dây đàn, cô quay đầu lại nhìn mẹ, đây có vẻ như đã là thói quen của cô.

Âm thanh sắc bén lúc ban đầu biến mất, thay vào đó là một âm thanh khác rất nhỏ, rất trần tựa như tiếng muỗi kêu. Ong ong ong. Giang Dao thoáng ngồi dậy, yên lặng nghe ngóng, rõ ràng, đó là tiếng khóc, yếu ớt, nghẹn ngào.

Cô lập tức rùng mình, nhìn quanh gian phòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia toàn là cây cối lại càng làm không có thêm phần âm tịch u liêu.

Nơi này rõ ràng chỉ có hai mẹ con cô, tại sao lại có tiếng khóc?Lẽ nào... Nơi to lớn như mê cung này còn ai mà hai người không biết?

Giang Dao rón rén xuống giường, nằm nhoài trên sàn, cúi người xuống. Tiếng khóc phảng phất như ngay bên tai. Đúng là từ dưới vọng lên!

Dưới sàn nhà này thật sự có người sao? Sao Dư Thư lại không nói cho cô biết nhỉ? Theo như lời cô ấy giải thích, đây là căn nhà trống, vậy âm thanh quái dị kia từ đâu mà tới đây? Một bí ẩn kinh khủng bao trùm lấy lí trí Giang Dao, đầu óc cô hỗn loạn, mang theo nỗi bất an cũng không biết ngủ gục từ bao giờ.

Hôm sau, mẹ cô ra ngoài, căn nhà rộng lớn chỉ còn mình Giang Dao khiến cô đứng ngồi không yên. Làm chuyện gì cũng đều liếc phía sau một cái, nhìn xung quanh một chút. Bởi vì chuyện tối qua nên cô rất lo lắng liệu có người nào đó đột nhiên nhảy ra trước mặt mình không. Âm thanh đó ban ngày không còn tồn tại , buổi tối nhớ lại cô lại ngồi xuống sàn áp tai vào để nghe nhưng không thu được gì, có lẽ tối hôm qua cô gặp áo thính chăng?

Cô nhớ rất rõ tiếng khóc đó rất buồn rất thảm, lại như bị ai đó đánh đập, hơn nữa bằng sự nhạy cảm của mình Giang Dao có thể đoán biết được đó là con gái. Đêm khuya, tiếng khóc, dưới lòng đất, chuyện này còn không đủ dọa chết người sao? Cả người cô run lẩy bẩy, bị chính suy nghĩ của mình dọa đến đơ người

Chuyện này là thế nào? Không thể để mẹ chịu ảnh ảnh hưởng được, nếu đem ra bàn bạc với Dư Thư, cô ấy cũng không tin. Trước tiên cứ tìm nguồn phát ra âm thanh trước đã

Giang Dao đi quang phòng khách, cả biệt thự cứ như một pháo đài, một lúc sau cô mới mò đến phòng ngủ. Đã nhiều năm không có ai ở, phòng vừa mở cửa mùi ẩm mốc liền truyền tới, bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi. Cô ho khan mấy hồi, hối hận lúc trước không xin bản đồ biệt thự chỗ Dư Thư, hiện tại cô như con ruồi đi lạc, không biết có quay lại phòng khách được không đây?

"Dao Dao, Dao Dao?" phía xa truyền đến tiếng mẹ gọi cô, Giang Dao vội vàng lên tiếng "Mẹ! Con ở đây! Con ra liền đây!"

Nhưng gian phòng này có rất nhiều lối thông ra, đâu mới là cửa đây? Giang Dao suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tiến đến một cái thang, leo lên thế nhưng nơi nó dẫn đến không phải là đại sảnh mà là một căn phòng nhỏ

Cô mang theo sự tò mò đẩy cửa một cái, nhíu mày, cửa rất kiên cô, dùng sức đầy cái nữa cửa vẫn không mở ra.

"Dao Dao, con còn làm gì vậy?" Mẹ giục

"Mẹ ơi, cánh cửa này không có chìa khóa sao?" Giang Dao hướng ra ngoài gọi lớn

"Không có, chắc là tầng hầm, con ở đó làm gì, mau qua rửa tay ăn cơm!"

Giang Dao vẫn không từ bỏ ý định, tuy nhiên cánh cửa này lại không chiều lòng cô

Trông khóa cửa đã gỉ sét, hiển nhiên là đã lâu rồi. Lúc ngồi ăn cơm Giang Dao bắt đầu suy đoán, tại sao trong nhà lại có căn phòng khóa kín này? Lẽ nào bên trong có bảo bối? Không biết chừng đó là vật đính ước của Dư Thư và bạn gái trước. Nghĩ đến đây trong lòng chợt chua xót, cô nhìn về phía căn phòng vừa rồi, đầu óc trở nên mông lung

*Tác giả có lời muốn nói

Tiêu đề chương lấy cảm hứng từ một bài hát của Trần Dịch Tấn~

Đầu mối đã dần lộ diện rồi

*B edit: Bài hát tác giả lấy cảm hứng là bài "Hoa Hồng Đỏ" của Trần Dịch Tấn

是否幸福牵你太沉重

我的虚荣不痒不痛

Phải chăng yêu là một việc quá khó khăn,

Đến mức chẳng cảm nhận được đau đớn.