Chương 9

Chỉ e hơi buông lỏng là em sẽ bỏ trốn

"Em cả nghĩ quá rồi, nơi này từng là phòng của cô ấy, sau khi chúng tôi chia tay tôi đã ném chìa khóa của nó đi rồi"

Mấy ngày sau đó, Dư Thư mới đến đón cô từ chỗ biệt thự về, Giang Dao dù biết từ trước cô ấy sẽ trả lời qua quýt như vậy nhưng nhịn không được vẫn muốn hỏi

Thấy Giang Dao vẫn chưa bỏ được nỗi hoài nghi trong lòng, Dư Thư thấp giọng hỏi " Sao em đối với vấn đề này lại để bụng như vậy?"

Ngữ khí của đối phương có chút khó chịu, Giang Dao nhìn ra được cô ấy có chút chột dạ

"Có để bụng gì đâu, hai người yêu nhau đính ước gì đó là tự do của hai người, chị xem đến cả việc chị để ảnh cô ấy trên bàn làm việc em cũng đâu có xem vào"

Nghe ra rất rõ ý ghen trong lời nói của cô, Dư Thư bật cười vòng tay qua ôm chặt lấy cô "Vậy hai chúng ta đi chụp ảnh cưới đi, sau đó tôi sẽ đem đặt trên bàn làm việc, trong phòng ngủ, ngoài phòng khách, bất cứ đâu để được đều sẽ để tất"

Bàn tay không an phận lại tiếp tục lần mò vào trong áo Giang Dao, Giang Dao ý thức được hai người còn đang ngồi trên xe, làm chuyện này không hay lắm bèn tìm đề tài ngăn cản hành vi cầm thú này "Còn nữa, chuyện lúc trước em nói với chị, chuyện mà mẹ em nghe được âm thanh lạ ấy. Mấy hôm đến ở biệt thự em cũng nghe thấy, rất quái dị."

Dư Thư híp mắt hỏi "Là như thế nào?"

"Chính là... một loạt âm thanh nghe rất sợ, hình như có cả tiếng khóc"

Dư Thư hơi sững người, rất nhanh liền bật cười "Có thể là chuột, còn tiếng khóc? Em có chắc không phải do em xem phim kinh dị quá nhiều không?"

"Không phải, em nghe được thật đấy..."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm mấy vị thầy bói xem xem" Dư Thư rời ánh mắt qua gương chiếu hậu "Yên tâm đi, sẽ không có mấy âm thanh đó nữa đâu"

"Vậy mai em đi cùng với chị. Vừa vặn mai em cũng được nghỉ"

Giang Dao trong lòng tràn đầy chờ mong, cô đã hai đêm bị âm thanh đó dằn vặt nên rất để tâm đến chuyện này, cũng rất muốn làm rõ xem dưới sàn nhà kia thật sự có người hay không?

Nhưng Dư Thư lại rất cương quyết từ chối "Không cần, mình tôi đi là được. Nếu mai em nghỉ vậy thì quét dọn nhà cửa một chút đi. Mấy việc đó trước nay đều là tôi làm"

Giang Dao muốn kháng nghị nhưng lại không tìm được lý do, nên đành im lặng làm bé ngoan

Khởi đầu ngày mới là một chuỗi các công việc nhà đã được Dư Thư nhắc trước đấy, sau đó đột nhiên có điện thoại gọi tới

"Bác sĩ Dư, thật ngại quá đã làm phiền ngày nghỉ của chị. Chuyện là bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa mới tiếp nhận thêm vài bệnh nhân, nhân lực cửa bệnh viện lại có hạn sợ không quản lý được, chị có thể đến giúp chúng tôi một tay không, chúng tôi đang rất gấp"

Cuộc gọi này đến từ điện thoại bàn, Giang Dao đang định trả lời lại rằng Dư Thư không có nhà nhưng bên kia nói xong một hơi đã nhanh tay cúp điện thoại, không cho đối phương có cơ hội từ chối

Nghĩ đến cảnh các nhân viên trong bệnh viện chạy đôn chạy đáo cộng với trạng thái của người gọi ban nãy Giang Dao đoán thầm, chuyện này có lẽ không khước từ được rồi. Tuy Dư Thư đang ở biệt thự, nhưng Giang Dao lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô nên trong lòng rất băn khoăn, chẳng lẽ cô đi thay? Không đời nào, chuyện hôm đó vẫn để lại ấn tượng kinh hãi trong đầu cô. Đang phân vân không biết xử trí ra sao thì Dư Thư gọi tới

"Dao Dao, ăn cơm chưa? Nhớ tôi không?"

Đối với trò làm nũng này của Dư Thư Giang Dao đã quá quen, liền đáp "Ăn rồi, có nhớ"

"Eo, thật qua loa" Dư Thư miệng cười rất tươi, âm thanh đột nhiên hạ thấp, nhấn mạnh từng chữ như đang tuyên thệ "Dao Dao, tôi yêu em, nhớ kĩ, chỉ cần em không rời bỏ tôi, tôi mãi mãi yêu em"

Giang Dao đối với ngữ khí đột ngột thay đổi của Dư Thư có chút chán nản. Dư Thư cũng không đề cập đến chuyện bên khu biệt thự, chỉ nói mấy câu nhớ nhung yêu thương sến sẩm rồi cúp máy

Giang Dao lo lắng không biết chuyện bên đó thế nào rồi? Tuy nhiên không thể phủ nhận cô bị mấy lời ngọt ngào của Dư Thư làm cho cảm động. Tuy người ấy ngoài mặt lãnh đạm vô cảm nhưng thỉnh thoảng lại thủ thỉ mấy lời ngọt như đường khiến Giang Dao thổn thức không ngừng. Ngay lúc này, cô nghĩ, người ấy đối với mình thật tâm như thế, mình đi giúp người ấy chuyện công việc cũng đâu có xá gì?

Buổi trưa Giang Dao đã đi taxi đến cửa lớn bệnh viện, đây là thời gian ăn trưa của các bệnh nhân, bên trong quả đúng như cô dự đoán, các bác sĩ, y tá và các hộ lý đang rất bận. Sân trong giờ cũng thưa người, chỉ có vài bệnh nhân đã dùng xong bưa trưa ra ngồi hểnh nắng.

Không có y tá chỉ dẫn, Giang Dao cất bước rất vội vã, cô nghĩ chờ một chút sẽ có bác sĩ đến nói rõ tình hình cho cô thôi, cô đối với việc này không hề có kinh nghiệm gì cũng không biết người ta có đồng ý cho cô đến thay Dư Thư không.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cô có cảm giác tất cả ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía cô, cứ nhứ như là nhìn thấy UFO đáp xuống giữa quảng trường ấy.

Cô vẫn không có cách nào hòa hợp với không khí kì dị như vậy, Giang Dao lăn tăn hồi lâu mới ngẩng đầu lên liếc những bệnh nhân kia một chút. Người đầu tiên trong đám đó khiến cô hận ra ngay chính là bà Thang, phía sau lưng bỗng truyền đến một cơn lạnh toát, cô cúi đầu, bước chân bà Thang mỗi lúc một nhanh đến gần cô, Giang Dao căng thẳng tột độ đang muốn trốn thì bà lão đó đã đến chắn trước mặt cô. Mấy bệnh nhân bên cạnh lúc này cũng sôi nổi hẳn lên, bà Thang nói gì đó với cô nhưng cô nghe không hiểu, chỉ biết trong câu đó có xuất hiện một từ "Bác sĩ Dư"

Nói xong bà lão chạy qua người cô, mồ hôi Giang Dao chảy ròng ròng rất muốn bỏ chạy nhưng ngay lập tức phía sau truyền đến tiếng gọi "Khuê nữ*!"

*Chỉ người con gái chưa có chồng

Bởi vì cách xưng hô không hề ác ý này, Giang Dao hơi dừng chân, bà Thang lúc này mới thấy rõ cô đang sợ sệt liền tiến lại đỡ lấy vai cô, không làm gì quá khích mà chỉ chỉ tay ra cái giếng cạn hôm trước, ý bảo cô ra xem thử

Tình huống này giống lần nọ ý đúc. Chỉ khác là có thêm mấy ánh mắt đờ đẫn của các bệnh nhân nhìn cô rồi gật mạnh đầu, có vẻ như đặt rất nhiều hi vọng và sự tin cậy lên cô.

Giang Dao hít một hơi, bình tĩnh lại, phải chăng có vật gì đó quan trọng đối với họ rơi xuống giếng nên muốn nhờ cô lấy ra? Nhưng nếu là như vậy thì những ánh mắt kia có cần tỏ ra tia sợ hãi như vậy không? Tại sai lại không nhờ y ta hay hộ lý mà cứ phải là cô? Lẽ nào... có chuyện gì mà họ không muốn để người khác biết, hơn nữa lại chỉ có cô mới có thể giúp?

Giang Dao rất tò mò, cô xoay người di chuyển về phía cái giếng, trên miệng mấy bệnh nhân ban nãy đều để lộ nụ cười

Tiếng ồn ào trong nhà ăn so với sự yên tĩnh trên sân trong lúc này thật giống như hai thế giới. Giang Dao đến bên cạnh cái giếng, cúi người xuống xem thử, giếng đã cạn khô, bên trong toàn là cỏ dại. Cô đưa ánh mắt khó hiểu về phía bà Thang, bà lão chẳng nói gì cứ chỉ tay vào cái giếng, tay còn lại lôi cô đến gần giếng hơn. Giang Dao ngồi xổm xuống, lại một làn nữa quan sát bên trong, lần này cô để ý bên trong giếng toàn là cỏ màu nâu

Giống như là bị thứ gì đó dội lên. Hôm nay trời âm u, ánh sáng mặt trời rất yếu nên cô cũng không rõ màu ban đầu của cỏ là màu gì. Cô bật đèn di động lên để xem cho chắc liền phát hiện, màu này không phải nâu, càng về phía dưới càng đỏ, đỏ sẫm.. như máu.

Tim trong l*иg ngực đập liên hồi, không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa đám cỏ kia rất mỏng, xem ra là có người nào đó cố ý vứt chúng lên để che đậy cái gì đó chứ không phải cỏ mọc trong giếng khô. Mùi dưới giếng cũng rát quái, ngoại trừ mùi ẩm mốc còn có mùi gì khen khét.

Trong giếng sao lại có mùi khét? Những đám cỏ khô này cũng không có dấu vết bị cháy.

Có người vỗ vỗ vai cô, bọn họ ra hiệu bảo cô đào xuống dưới giếng. Giang Dao đột nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn, không dám tìm hiểu sâu hơn, cô rất sợ sẽ đào phải một cái gì đó dọa người.

Cô đâu phải cảnh sát cùng không phải đấng cứu thế, bọn họ đều là bệnh nhân tâm thần tư duy không bình thường, vì cái gì mà cô phải làm bé ngoan hùa theo bọn họ chứ? Vạn nhất nếu như họ muốn trêu chọc cô thì sao? Đây cũng không phải là phim điện ảnh, dưới cái giếng đó có thể có cái gì, một bảo tàng chăng?

Giang Dao cảm thấy hơi choáng váng, khua khua tay tỏ ý muốn đi, nhưng những bệnh nhân bên cạnh đó rất nhanh tay kéo cô lại, lắp ba lắp bắp mãi mới ra mấy từ "Bác sĩ Dư, bác sĩ Dư..." Họ vùa nói vừa chỉ chỉ vào cái giếng

Thông tin bọn họ truyền tới khiến Giang Dao mắt đầu lo lắng, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng - nhưng cô vẫn tỏ vẻ rất ổn, tự thuyết phục bản thân, song từng việc từng việc khả nghi xuất hiện liên tục mấy ngày nay, cô không còn có thể tin tưởng Dư Thư như trước được nữa.

"Dao Dao, em ở đây làm gì?" Thanh âm gần trong gang tấc, Giang Dao lúc này mới bừng tỉnh quay đầu lại liền thấy Dư Thư đang ở phía sau cô, vẫn nụ cười ấy kéo kéo lấy tay cô, nói "Sao vậy, gọi nhiều như vậy em mới phản ứng? Bác sĩ Trương vừa gọi điện thoại cho tôi, nói tôi qua đây một lát, bữa trưa tôi cũng không kịp ăn đã lái xe đến vừa vặn lại gặp em ở đây, không phải em nghĩ đến làm thay tôi đấy chứ? Đi, vừa đi vừa nói"

Giang Dao quay đầu, tim đập rõ nhanh cũng không nhìn đối phương lấy một cái

"Sao ra nhiều mồ hôi vậy? Tay em đều là mồ hôi này" Dư Thư lật qua lật lại tay Giang Dao, quan tâm hỏi "CÓ phải là nóng quá không? Hôm nay tuy âm u nhưng không khí rất bí bách, mọi người ai cũng đèu nư vậy cả"

Lại vươn tay giúp cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, Giang Dao dịch người đi làm tay Dư Thư vồ hụt

Dư Thư vẫn không nói gì, chỉ là nụ cười trên miệng cứng đờ

"Chuyện chỗ mẹ em sao rồi, âm thanh quái dị đó là từ đâu tới?" Dọc đường đi Giang Dao vẫn trầm mặc, đây là câu đầu tiên cô nói với Dư Thư

"Là mèo hoang" Dư Thư nghịch nghịch tóc cô "Hôm nay tôi đã tìm thợ đến sửa chữa rồi, không có vấn đề gì đâu"

"Mèo hoang?" Trên mặt Giang Dao lộ rõ nét nghi vấn "Cửa sổ khắp phòng đều đóng, mèo hoang làm sao mà vào được?"

"Nó vào trong vườn" Dư Thư cười đến không có kẽ hở, tuy nhiên câu trả lười lại chô Giang Dao thấy cô đang cố tình lảng tránh.

Biết là có hỏi Dư Thư cũng không thu được gì, tâm trạng đột nhiên trở nên rối rắm mơ hồ, trách bản thân đã không đi cùng Dư Thư, à không, phải là bám theo cô ấy. Từ sự việc xảy ra ở bệnh viện tâm thần lần trước cho đến nay, trên người Dư Thư tràn ngập điểm đáng ngờ

Dư Thư tất nhiên nhận ra sự chuyển biến trong thái độ của Giang Dao đối với cô, lạnh nhạt hơn trước. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt không giấu được vẻ cay đắng, ngữ khí mềm mỏng hỏi Giang Dao "Gần đây công việc bận mải, có phải vì thế nên em cảm thấy tôi đối với em chưa đủ tốt không"

Giang Dao từ trong mũi hừ nhẹ "Em thà rằng chị đừng đối xử tốt với em như thế"

Dư Thư đánh tay lái queọ xe vào một con hẻm nhỏ vắng người. Giang Dao còn chưa kịp phản ứng người kia đã nhanh chóng thắng xe. Lại nhanh chóng xoay người, tay lần mò vào trong áo Giang Dao

"Chúng ta đã lâu chưa làm, chỉ có trên giường em mới không lạnh nhạt với tôi như vậy"

Giang Dao vừa thẹn vừa giận đẩy cô ra, quay mặt đi không cho đối phương cơ hội, nói rõ "Đang ở ngoài đường! Là nơi công cộng đấy! Chị hiểu chưa?"

Dư Thư bóp lấy cằm cô, xoay mặt cô lại đặt lên đó một nụ hôn sâu. Giang Dao liều mạng giãy giụa, Dư Thư lần đầu tiên nhìn thấy người kia phản ứng mãnh liệt đến thế nên cũng buông lỏng tay, Giang Dao trừng mắt nhìn cô

"Tại sao không làm?" Mặt Dư Thư tối sầm lại, ánh mắt trong đêm tối hiện lên rất đáng sợ

"Không có hứng" Giang Dao trả lời qua loa, lại quay đầu đi chỗ khác

"Buổi tối em cũng như vậy? Dư Thư lại ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn mình, nói tiếp "Có phải em đối với tôi đã không còn hứng thú nữa đúng không?"

Câu nói mang dầy tính uy hiếp của Dư Thư lần này lại chẳng khiến Giang Dao sợ hãi, chỉ thấy buồn cười cô ấy mãi mãi chỉ dùng một phương thức như vậy để bức bách cô. Bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt Dư Thư không phải là cuồng phong phẫn nộ mà là nỗi hoảng sợ bi thương

Cô ý thức được tiếp sau đây Dư Thư sẽ nói gì, không phải "Em muốn chia tay với tôi sao?" thì sẽ là "Em muốn rời bỏ tôi ư?" hoặc kinh khủng hơn là "Tôi không khống chế được bản thân, cũng không muốn làm em bị thương vậy nên chỉ có thể tự tổn thương chính mình..."

Thảm hại đến cực điểm

Chuyện này so với bắt cóc có khác quái gì nhau đâu

Một lúc thật lâu, Dư Thư mới giật giật con ngươi, có chút cụt hứng "Có phải tôi đã làm sai điều gì không?"

Giang Dao mang ánh mắt phức tạp nhìn cô, lời như nghẹn lại trong cổ họng "Chị làm cái gì, chị là người rõ nhất"