Chương 7

Còn tôi, chính là đồng tính luyến ái mà bọn họ nói

Buổi tối Giang Dao đem câu chuyện mẹ cô nghe được âm thanh lạ kể lại cho Dư Thư nghe, Dư Thư có vẻ không để ý lắm "Có thể là đã lâu không có người ở nên sàn nhà không được tốt"

"Nhưng mà..." Giang Dao vẫn cảm thấy rất vô căn cứ, sự ngờ vực vẫn chưa chịu nguôi ngoai đang muốn hỏi thì bị Dư Thư ngăn lại bằng một nụ hôn.Sau khi lấy hết sinh khí trên môi, cô bắt đầu lần mò xuống dưới, Giang Dao lúc này thần trí đã rối để mặc người nằm trên làm loạn.

"Ấy... đợi lát nữa tiếp tục đi... em muốn nói chuyện đàng hoàng với chị" Khúc mắc trong lòng không giải quyết được thì xem ra khó bề yên tâm. Nhưng Dư Thư vẫn vậy, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục vùi đầu vào ngực cô.

"Nếu không thì... tìm người đến tu sửa căn nhà được không?"

Dư Thư bất mãn dừng động tác "Cũng có thể do tiết trời hanh khô sàn gỗ đã lâu không sử dụng vậy nên nghe thấy chút âm thanh lạ cũng đâu có gì đáng nói" Giang Dao còn đang chìm trong suy tư, Dư Thư đã nhanh chóng bắt lấy hai chân cô, tách chúng ra rồi vùi đầu xuống, hô hấp của Giang Dao trở nên run rẩy, mọi suy nghĩ đều tiêu tan hết.

Dư Thư mỗi lần ân ái đều cực kỳ săn sóc cô. Đầu tiên là ôn nhu dịu dàng, sau đó sẽ để lộ bản tính lang sói - quất, châm, đâm, đốt, treo có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đều sẽ dùng cả. Mỗi lần đều là Giang Dao khóc lóc xin tha, nhưng có vẻ như nhìn cô đứng bên bờ vực của sự thống khổ là niềm vui của vị bác sĩ tâm lý này.

Như một loại sùng bái tôn giáo, cuồng nhiệt thành kính mỗi khi thưởng thức hình ảnh Giang Dao quằn quại đau đớn trong vô lực, nói theo cách của cô ấy thì đó chính là vinh quang tối cao.

Đầu óc Giang Dao trống rỗng, vốn là muốn cự tuyệt nhưng Dư Thư cứ không ngừng xâm chiếm cô, lê dấu hôn lên khắp cơ thể cô, hai cơ thể trần trụi nóng bỏng không ngừng ma sát mãnh liệt. Bàn tay hai người đan vào nhau, có thứ gì đó dính dính nhớp nhớp. Giang Dao toàn thân rã rời, nhắm mắt lại thấy một mảng đen kịt như ác mộng, cô rất muốn thoát ra khỏi nó, tìm đến một giấc mộng tươi đẹp hơn.

Mưa ngừng rơi, Giang Dao nằm trên giường, tứ chi rệu rã. Dư Thư nằm trên người cô, ngón tay vẫn không ngừng đùa nghịch, một tay nâng eo cô làm cho cô áp sát vào người mình.

Giang Dao không biết xoay sở ra sao, bị người kia ôm chặt gần như không nhúc nhích được cũng là một cảm giác không mấy tốt đẹp gì, trong bóng tối âm thanh nhỏ bé vang lên "A Thư... Chị vẫn muốn sao?"

Đối phương không trả lời, ngón tay trêu đùa bên dưới của cô ngừng động tác. Hai mắt cô ngay lập tức bị một thứ gì đó phủ lên, tuy rằng đây đã là thông lệ nhưng Giang Dao vẫn không khỏi căng thẳng hoang mang. Cô không ngừng vặn vẹo cái đầu thăm dò xem hôm nay cái người biến thái kia sẽ đem trò gì tới, thính thoảng lại thỏ thẻ gọi "A Thư..." như muốn cô ấy tiết lộ điều gì. Dư Thư mỗi lần bị gọi đều cảm thấy rất phiền phức, liền dứt khoát siết chặt dây khóa trên cổ cô lại, để cô không ngọ nguậy nữa. Xích sắt trên cổ dần dần được căng ra, Giang Dao sợ hãi hét lên, có cảm giác cả cơ thể mình đang lơ lửng trên không, càng có cảm giác như cô đang treo cổ tự sát.

Tứ chi bị kéo đến một mức nào đó thì ngừng, cả cơ thể cứ thế nằm trong lơ lửng. Dưới chân truyền đến hơi nóng, khiến toàn thân cô ngứa ngáy. Càng lúc càng nóng, như có vật gì đang thiêu đốt cô, Giang Dao liều mạng giãy dụa, nhưng toàn thân bị trói rất chặt, cho dù có cựa quậy cũng không giảm bớt đi mấy. Cô hét lên trong vô vọng, nước mặt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống đất.

Hốc mắt lúc này đã đẫm nước, nó được bịt lại bởi miếng vải đen, toàn thân Giang Dao co giật đến mức cực đại, cực kỳ đáng thương "Em không muốn... Em sẽ chết... Thật sự sẽ bị đau chết mất ... Dư Thư chị là đồ biến thái... thả em ra... mau thả em ra..."

"Chỉ có kẻ biến thái như chị mới coi đau đớn là hưởng thụ thôi!" Giang Dao khóc ngày càng lớn, đây đã là cực hạn của cô rồi, Dư Thư chưa bao giờ thèm quan tâm xem cảm nhận của cô thế nào, chỉ nghĩ đến khoái hoạt của bản thân. Mỗi lần làm đều đem cô dằn vặt đến mức thê thảm, nhiều lúc cô rất nghi ngờ: Cô có phải hay không chỉ là một trong rất nhiều dụng cụ tình dục của Dư Thư?

Bầu không khí nhất thời chìm vào trầm lặng, hô hấp của Giang Dao trở nên hỗn loạn, cô không ngờ mình có thể nói ra câu này. Cũng phải thôi, ở trong một môi trường như vậy, đối diện với một người mặt dày không quan tâm đến cô như vậy, lời vừa nãy có khi cũng chưa thấm vào đâu.

Xung quanh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của đối phương. Dư Thư thu lò lửa về, cảm giác thiêu đốt nơi bàn chân đã hoàn toàn biến mất. Âm thanh vang lên có chút trầm thấp cũng có chút âm u "Ý em là em định bỏ trốn sao? Sao vậy, biết rõ bộ mặt của tôi rồi nên đang tính bài chuồn? Không phải em đã hứa với tôi, sẽ không rời bỏ tôi sao? Hình ảnh của tôi trong em đáng sợ đến mức đấy ư? Ngoại trừ ác ma, biến thái em không còn từ nào để hình dung về tôi nữa nhỉ? Vậy được, ngay bây giờ tôi sẽ châm lửa đốt toàn bộ khu này, cả hai chúng ta sẽ đều chết ở đây và em cũng vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ tôi nữa"

Giang Dao không nghĩ Dư Thư lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhất thời kinh hãi, vội hòa hoãn tâm tình cô "Không phải... A Thư, chị nghe em nói, không phải em muốn rời bỏ chị, vừa nãy đau quá nên em nhất thời nói loạn, em không cho rằng chị chưa đủ tốt cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rởi bỏ chị..."

Nước mắt trên mặt cô từ lâu đã khô nhưng trong lòng vẫn không ngừng uất ức, bị thương rõ ràng là cô tại sao đến việc nhận sai xin lỗi cũng là cô?

"Ừm, Dao Dao, tôi biết chắc là em sẽ không rời bỏ tôi mà" Giang Dao nghe ra ý cười trong câu nói ấy, tức đến ói máu. Cô và hồ ly tinh nhất định là cùng một giuộc, đừng bao giờ tin vào bộ dạng đáng thương của bọn họ.

Cô nghe thấy âm thanh kéo ghế của Dư Thư, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Giang Dao có thể đoán được, người ngồi đó bây giờ đang rất hả lòng hả dạ nhìn cô "Vậy được, tôi không miễn cưỡng em, hãy rên vài tiếng cho tôi nghe, nhớ kĩ, tốt nhất hãy kêu tên tôi"

Giang Dao giận sôi máu, trên đời có người vô liêm sỉ đến mức ấy? E là tìm khắp nhân gian được như vậy chỉ có một người - là Dư nữ thần của chúng ta thôi.

Dư Thư đợi một lúc, phát hiện ra cô bé ngoan ngoãn thường ngày hôm nay lại không nghe lời, trên mặt vẫn không dấu nụ cười đứng dậy tiến lại gần cô. Giang Dao đột nhiên cảm thấy có tia lạnh lẽo truyền đến khắp da thịt, thân thể lặp tức có phản ứng co rúm lại, một lúc sau mới phát hiện - là dao mổ.

"Dao Dao, tôi đột nhiên phát hiện, nếu chỗ này của em có một hình xăm, nhất định rất đẹp" Giang Dao cảm nhận được lưỡi dao sắc bén lướt qua phần bụng dưới của cô, tiến đến bắp đùi, cô nghẹn ngào nước mắt lại không ngừng tuôn ra "A Thư... đừng... em sai rồi..." Đồ biến thái chết tiệt! Đại biến thái! Cuồng ngược đãi! Đương nhiên mấy lời vừa rồi chỉ dám gào thét trong lòng.

Ngọn lửa trong lòng Dư Thư bùng phát, không ngừng thúc giục "Dao Dao, gọi tên tôi, lớn tiếng lên, nói với tôi, em muốn tôi, em vĩnh viễn yêu tôi..."

Tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ đã sóng yên biển lặng, nhưng những hành vi bạo ngược của Dư Thư để lại ám ảnh trong lòng Giang Dao ngày càng sâu. Dư Thư có những suy nghĩ rất cực đoan, cô muốn Giang Dao hoàn toàn thuộc về cô thậm chí còn muốn kiểm soát cả suy nghĩ của cô ấy. Giang Dao thì bị bị Dư Thư xoay mòng mòng như con rối, tất cả đều bị khống chế.

Lúc đi làm, Dư Thư sẽ khủng bố cô bằng hàng loạt tin nhắn liên tiếp, khiến cho không ít lần đồng nghiệp nhìn cô trêu chọc. Dư Thư lúc nào cũng muốn cô giới thiệu mình là bạn gái của Giang Dao cho những người khác, thế nhưng Giang Dao trước nay trong mắt đồng nghiệp luôn là cô gái ngoan ngoãn, tư tưởng của đồng nghiệp cô có chút bảo thủ thế nên trước giờ cô đều không để lộ khuynh hướng giới tính của bản thân.

"Chị hôm nay đừng tới đón em nữa" Đang lúc rảnh rỗi trong giờ làm việc, Giang Dao trốn trong phòng vệ sinh dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể gọi điện cho Dư Thư, nếu Dư Thư có chút để ý sẽ nhìn ra trong giọng nói ấy mang đầy sự oán hận của Giang Dao.

Thế mà Dư Thư không nhận ra " Sao vậy, em có việc gì à?"

"Không phải" nghe thấy tiếng đồng nghiệp bên ngoài, cô vội vàng nói "Chị rất phiền, từ giờ đừng gọi điện thoại cho em nữa"

Tắt máy rồi mới phát hiện lời này nói ra nghe chừng không được hay cho lắm, đáng lí lúc đấy cô nên sáng suốt hơn một chút. Đối với cái người chỉ hận không thể cùng cô hai hợp làm một ấy, lời này nhất định sẽ khiến đối phương tức giận, trong chốc lát cô đã nghĩ đến những cực hình mình có thể phải chịu khi về nhà đối mặt với Dư Thư - cho tôi xin, đây có phải thời nguyên thủy đâu? Nếu cô ấy thực sự vì lời này mà nghĩ ra mấy trò biến thái mới thực chỉ làm Giang Dao thêm mệt mỏi chán ghét mà thôi.

Dư Thư quả nhiên không gọi lại, một tin nhắn cũng không. Giang Dao rơi vào trạng thái buồn bực mất tập trung, sau khi kết thúc công việc một đồng nghiệp nam thân thiết đến tán gẫu "Dao Dao, về nhà sớm như vậy để làm gì? Đi chơi một chút đi"

Giang Dao theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động, do dự một hồi rồi gật đầu.

Lúc cô ra đến cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên ngoài, Dư Thư vẫn tới hơn nữa cô hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong Giang Dao, theo thói quen chạy đến ôm vai cô "Muộn vậy rồi mới tan làm?"

Các đồng nghiệp bên cạnh chỉ chỏ, xì xào bàn tán, những hành động ấy như một chiếc kim từ từ tiến vào tim Giang Dao. Cô vội vàng đẩy Dư Thư ra, Dư Thư lùi về sau một chút có chút lúng túng

"Chị làm gì vậy, nhiều đồng nghiệp đang nhìn đấy?" cô bất mãn thấp giọng khiển trách "Đây là chỗ làm việc của em, chị chú ý một chút"

Dư Thư thu lại nụ cười khuôn mặt trở nên đáng sợ, mạnh tay kéo Giang Dao vào lòng, đúng lúc này đồng nghiệp nam vừa nãy rủ cô đi chơi đi ra, Giang Dao không biết sức lực từ đâu vùng ra, thậm chí còn vung tay tát Dư Thư một cái

"Bốp" một tiếng thật kêu vang lên, cả hai đều ngẩn ngơ trong tức khắc. Ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp rất nhanh bị hành động này làm cho tan biến, Giang Dao thở mạnh một hơi nói với Dư Thư "Chị đi trước đi, em đi hát với các đồng nghiệp một chút"

Dư Thư nhìn thấy nam đồng nghiệp đằng sau Giang Dao, hai mắt sa sầm, nhìn chằm chằm phía cô "Hắn là ai?"

"Bạn của em" Giang Dao tránh mắt hung hãn kia "Chúng em đi trước đây"

Bước một bước mới thấy hình như cô không di chuyển được, cô tay bị người nào đó nắm chặt, đau đến nỗi muốn khóc. Hai người cứ như vậy đứng trước cửa công ty phân cao thấp, Dư Thư không nói gì chỉ nhìn cô ánh mắt và hành động đã biểu hiện tất cả. Cảm giác như chỉ cần nới lỏng tay, Giang Dao ngay lập tức sẽ vỗ cánh bay đi, biến mất mãi mãi.

Giang Dao lấy tay còn lại cố kéo bàn tay đầy lực kia ra, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp "Em không phải muốn rời bỏ tôi đấy chứ?"

Giang Dao cảm thấy lúc này không thể nói lý với cô, tàn nhẫn hất tay đối phương ra, dùng giọng nói không chút lưu tình đáp lại "Mỗi ngày chị đều hỏi đi hỏi lại mấy cây này, chị không thấy phiền à?! Có thể đừng dùng hai chữ ly biệt điển dọa em nữa được không? Xin chị đấy, em cũng có cuộc sống cá nhân của em, mỗi ngày đều quẩn quanh với chị cũng không tốt"

Toàn thân Dư Thư run lên, bàn tay siết chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt, khuôn mặt chất chứa phẫn nộ nhìn cô "Em đang uy hiếp tôi?"

Giang Dao nhín thấy ánh mắt đồng nghiệp như đang muốn xem trò cười bên cạnh liền đỏ mặt, lại thấy có tiếng xì xào "Nghe nói cô ta là đồng tính luyến ái đó, còn cái người kia chính là bạn gái của cô ta đấy. Ai nha nhìn cô bạn gái này dung mạo quả không tồi, sao lại làm ra mấy trò này cơ chứ..."

Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Dao cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được

Phòng ăn xa hoa, quang cảnh thanh nhã, Giang Dao mang khuôn mặt không chút biểu cảm ngồi ăn cơm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dư Thư run rẩy như vậy trước mặt cô. Hai người trước nay vốn rất tốt, chưa hề xảy ra mâu thuẫn bao giờ.

"Dao Dao?" đồng nghiệp nam ngồi đối diện cô ho nhẹ một tiếng cô mới có phản ứng "Em làm sao vậy? Từ nãy đến giờ chẳng tập trung gì cả? Cùng tôi ăn cơm mất hứng như vậy sao?"

Giang Dao liền lập tức cười ngại :" Không có, chỉ là em thấy hơi mệt thôi"

Lúc này, một nhân viên của nhà hàng đẩy một bó hoa hồng to đi tới "Chào ngài, có phải ngài đã đặt Ước hẹn lãng mạn không?"

Thấy Giang Dao tỏ rõ lúng túng, nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích "Là thế này ạ, nhà hàng chúng tôi có một dịch vụ đặc biệt gọi là Ước hện lãng mạn, anh đây lúc đặt bàn đã yêu cầu thêm đấy ạ"

Đồng nghiệp nam gật đầu với nhân viên phục vụ một cái, phục vụ liền rời đi anh ta rất nhanh cầm lấy bó hoa đưa về phía Giang Dao "Dao Dao, anh thích em lâu rồi, lần này anh muốn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với em, làm bạn gái của anh được không?"

Đối phương bất thính lình tấn công khiến Giang Dao trở tay không kịp, cô run rẩy đẩy bó hoa về phía đối diện, lắp bắp "Ấy... em..."

"Cho tôi một cơ hội có được không, tôi không muốn bị từ chối nhanh như vậy đâu" Bó hoa vẫn cứ thế đưa đến trước mặt cô, đối phương cũng không có vẻ có ý định bỏ cuộc.

Kỳ thực Giang Dao cũng sớm phát hiện anh ta có ý với cô, nếu không tại sao ở công ty lại quan tâm cô, chăm chỉ lấy lòng cô như vậy. Nếu là bình thường, người đối diện đây chọn làm bạn trai quả không tệ, nhưng là cô đã có Dư Thư rồi...

Dư Thư... Nghĩ đến cô ấy lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng cùng căm phẫn, dáng vẻ đáng thương run lên vì tức giận lại cảm thấy cô hình như đã hơi quá đáng, sao có thể hành xử với cô ấy như vậy? Chuyện có đáng đến mức ấy đâu? Nghĩ đến thôi trong lòng không ngừng run sợ, muốn ngay lập tức chạy về bên Dư Thư, lập tức trở về nhà, trở về xem cô thế nào

"Dao Dao, anh thật sự cảm thấy em rất đáng yêu, anh biết có một số người cố tình bịa đặt chuyện về em nói cái gì mà em là đồng tính luyến ái, em không cần để ý đến họ, anh tin tưởng em nhất định không phải như vậy" Đồng nghiệp nam thấy cô hồi lâu không mở miệng liền được đà tấn công liên tiếp

Giang Dao có vẻ như nghe thấy điều không đúng, lông này nhíu lại, có chút bất mãn nhìn đối phương - ý tứ trong câu nói của anh ta rất rõ ràng, anh ta nhất định đối với đồng tính luyến ái có nảy sinh thành kiến, điều này càng làm cho cô không thoải mái

"Anh đối với đồng tính luyến ái có thành kiến sao?" cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu hệt như đang thẩm vấn phạm nhân

Đồng nghiệp nam ngẩn người, không nghĩ đối phương đối với việc này lại có cái nhìn nghiêm túc như vậy, bất đắc dĩ lên tiếng "À, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy cái đó hình như không được đúng cho lắm, giống như một loại bệnh về tâm lý vậy"

Giang Dao chậm rãi đứng dậy, sau đó từng chữ từng chữ kiên định nói "Em rất xin lỗi, anh hãy về nói với những kẻ đang xì xào sau lưng em, đúng vậy em chính là đồng tính luyến ái mà bọn họ nói tới. Hơn nữa em cũng đã có bạn gái, vừa nãy em và cô ấy có cãi nhau, giờ em rất lo lắng cho cô ấy, vì thế nên em xin phép không làm mất thời gian của anh nữa"

Thấy nam đồng sự mắt trợn mồm há hết sức ngạc nhiên, cô điểm thêm một câu "Nếu như anh cảm thấy chuyện này không thể tiếp nhận được vậy thì có thể giữ khoảng cách với em, em không để ý đâu" Nói xong rút ví ra lấy tiền đặt lên bàn "Có câu Bất Tương Vi Mưu, cũng không thể trách quan niệm của anh có vấn đề, nhưng đối với loại người không hiểu gì về người khác mà cũng dám phán bừa, thứ lỗi em không thể chịu nổi"

Đi ra khỏi nhà hàng, Giang Dao liền cảm thấy không khí xung quanh tươi mới thoáng đãng hơn hẳn, nói thế nào nhỉ, cô không cần người đời hiểu hết về tình cảm của những người như cô, nhưng nếu bọn họ lấy đó mà tự cho mình cái quyền lăng mạ người khác thì cô không thể nhịn - gì chứ, đồng tính luyến ái là bệnh? Hắn xem thường những người như cô như vậy hà cớ gì mà phải nể mặt hắn?