Chương 6

Lục Dương cảm thấy loại vận động này làm nhiều quá, cũng không tốt, nên hơi do dự, nhưng là giao lưu nhã nhặn, lần thứ nhất là hai người nhìn vừa mắt, lần thứ hai chính là anh mời.

Đối với lời mời của Triệu Dịch, tự nhiên không có lý do gì để từ chối.

Lục Dương gật đầu: "Được."

Điều mà Lục Dương không ngờ là Triệu Dịch nói ăn cơm, thật sự là chỉ ăn thôi, ăn xong liền chở anh về nhà, rồi rời đi, hẹn anh ngày mai.

Địa điểm ăn cơm rất tốt, nó là một nhà hàng nổi tiếng. Lục Dương nằm trên giường nghĩ, nếu như Triệu Dịch là nữ, anh sẽ trực tiếp cho rằng hai người đang hẹn hò, đó chính là một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, rượu đỏ, còn có người chơi vĩ cầm...

Lục Dương đột ngột ngồi dậy, mặt sau vẫn còn đau nhói, anh cảm thấy mình hồ đồ rồi: Triệu Dịch là người đồng tính, hắn mời mình • nam nhân, ăn tối dưới ánh nến là có ý gì.

Như anh nghĩ sao? Hẹn hò?

Lục Dương cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh cùng Triệu Dịch chỉ hẹn quan hệ hai lần cùng một lần ăn cơm, mà đã hoài nghi đối phương đối với anh động tâm.

Đây không phải ngu ngốc thì là cái gì?

Tự luyến đến mức độ này cũng không có người nào, huống chi anh một chút kỹ thuật cũng không có, hai người cũng chưa từng thử qua bất kỳ tư thế lộn xộn nào.

Anh không nghĩ rằng cái vị tổng tài đang làm việc trong và ngoài nước này sẽ để tâm đến mình, mị lực của anh cũng không có lớn như vậy.

Trước tiên không nói quan hệ là theo như nhu cầu mỗi bên, ngươi tình ta nguyện.

Chỉ cần nói nhìn vừa mắt trong quán bar, sau đó lên giường...Căn bản không có một chút tình cảm nào.

Lục Dương cho rằng hẹn hò là dựa trên cơ sở tình cảm, giống như lúc anh cùng Trịnh Hân yêu nhau, anh sẽ lên kế hoạch rõ ràng trong sổ tay của mình, nắm tay người yêu bao lâu, ôm ấp bao lâu, hôn môi bao lâu, lên giường bao lâu...

Anh không phải là người theo phong kiến truyền thống, nếu như anh phong kiến truyền thống thì làm sao có thể đến quán bar tìm người quan hệ.

Chỉ là lần này không giống, anh thận trọng và tinh tế, nói về tình yêu một cách cẩn thận, anh tùy ý dễ dàng, chân thật không giả ngụy, anh nói chính là tìиɧ ɖu͙©.

Cho nên những gì anh nói với Triệu Dịch là thẳng thắn, hoàn toàn không qua xử lý, đối với Trịnh Hân, anh sẽ tính đến suy nghĩ của cô, nói những lời vô nghĩa khoa trương.

Lục Dương thực sự rất thưởng thức Triệu Dịch, thói quen cá nhân thật sự tốt, ôn nhu trầm ổn, làm người yêu không thể tốt hơn, tuyệt đối không ngờ tới hắn tỉ mỉ cỡ nào, ngươi liền sẽ cỡ nào mà thoải mái.

Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ nhìn thấy thuận mắt ở chỗ nào thì tốt hơn khách sạn, chỉ cần bọn họ sau khi nhìn thấy thuận mắt còn hơn lên giường

Lục Dương: "..."

Bọn họ nắm giữ mục đích của mình, nhìn nhau trong quán bar, rồi trực tiếp lên giường.

Sau khi biết mình không thất bại, Triệu Dịch uể oải thân thể cùng tinh thần, thậm chí còn vội vàng rời đi không kịp sáng sớm...

Anh không hiểu tại sao Triệu tổng • người đã nhìn thấy qua vạn người, tại sao lại động tâm với anh.

Không, Lục Dương bác bỏ, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều, hiểu lầm ý tứ của Triệu Dịch, có lẽ Triệu Dịch chỉ muốn có người dùng cơm cùng mình.

Chỉ là, thiếu gia, đồng nhất chức vị tổng tài, hoặc là cấp dưới nhiều người như vậy, cùng ai ăn cơm không được.

Tại sao muốn tìm một người hai lần quan hệ, được coi như người dưng.

Lục Dương không nghĩ ra.

Lục Dương nói đúng, Triệu Dịch chính là coi trọng anh.

Ăn anh đến nghẹn.

Kể từ khi biết số điện thoại của anh, hắn ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể mỗi giây đều nhắn tin cho anh.

Lão nam nhân nhịn hai năm, ăn thịt thế nào cũng không thấy no.

Thật ra Triệu Dịch cũng không phải là người đặc biệt để ý loại chuyện này, phải nói là trước khi gặp Lục Dương hắn cũng không để ý tới, nhưng bây giờ cả ngày đều muốn như vậy.

Nam nhân đều là động vật chỉ quan tâm nửa thân dưới, hắn sợ mình sẽ hiểu lầm. Vì vậy, hắn liền liệt kê tất cả những điểm mà hắn thưởng thức Lục Dương ra, tỉ mỉ xem xét xem hắn thích Lục Dương, hay là chỉ muốn thượng anh.

Hắn thậm chí còn rời khỏi nhà Lục Dương, đến quán bar tìm ai đó.

Cuối cùng hắn phát hiện là hắn thật sự thích Lục Dương, hắn có chút vui mừng không thể giải thích được với câu trả lời bất ngờ này.

Không nói ra được làm sao yêu thích, hắn thưởng thức Lục Dương thẳng thắn, gu thẩm mỹ, tính khí, ngoại hình...

Vấn đề là hai người bọn họ ở trên giường rất hợp nhau.

Triệu Dịch bật cười trước câu trả lời đột ngột trong đầu, nam nhân, còn thật chính là du͙© vọиɠ khống chế tư tưởng.

Triệu Dịch lên đại học, đã thấy vô số cách theo đuổi của người nước ngoài, tuy rằng hắn chưa từng theo đuổi người nào, nhưng hệ thống bài võ thuộc nằm lòng.

Hắn đã 28 tuổi, nhìn thấy những thói quen hằng ngày của bạn thân cùng vợ hắn, thật sự có chút ước ao.

Trong phạm vi bạc đầu giai lão ít, ở độ tuổi này của anh thì có, nhưng nếu không thì...Phỏng chừng sẽ thuận theo gia đình chuẩn bị cưới vợ sinh con khai chi tán diệp.

Lộ ra thì phải có người, hay sao mà lục đυ.c với gia đình, chỉ vì không thích nữ nhân?

(Chỗ này trong hán văn không hiểu nói gì luôn)

Đó là điều vô trách nhiệm.

Triệu Dịch thật ra là tán thành hai nhà thông gia, vởi vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cũng không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ tìиɧ ɖu͙© của hắn.

Cho nên năm trước mẹ hắn đem albunm cùng lợi ích quan hệ công khai lên bàn, hắn không hề chán ghét, mà dời lại thời gian, hắn muốn chờ vài năm nữa xem có người thích hợp không.

Bằng cách này, hắn cần phải tìm thời gian xuất ngoại một chuyến, hảo hảo từ chối mẹ của hắn.

Hắn đang suy nghĩ làm sao nói mẹ, sắp xếp ngôn ngữ và từ ngữ như thế nào, thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, một tín nhắn từ Lục Dương: Xin lỗi, ngày mai tôi có việc, không đi được.

Triệu Dịch nhíu mày, ngồi ở trên ghế một hồi lâu, mới chậm rãi đáp lại: Không sao, em cứ làm việc của mình đi.

Vẫn là thiên ý trêu người, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a.

Lục Dương cân nhắc nửa ngày, chọn một cách tiếp cận an ổn hơn.

Anh vừa mới ly hơn, đối với ái tình phi thường không tin nhiệm, anh không tin mới quan hệ hai lần mà Triệu Dịch đã động tâm với anh, huống chi anh còn thiếu hiểu biết về tình đồng chí.

Nói trắng ra là, anh cảm thấy không an toàn, không tin Triệu Dịch thật sự động tâm với mình.

Lục Dương từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, uống một ngụm, cười khổ, hiện tại bản thân còn không thích cái này, làm sao đàm luận để cho người khác thích.

Thời niên thiếu, đều thề lớn lên sẽ làm những gì mình thích.

Lục Dương kéo dài dép lệ đến trước gương trên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm người ở trong gương.

Chải tóc rủ xuống, hớt ngắn rồi xõa ngẫu nhiên trên đầu, làn da mịn màng, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười tỏa nắng, đó là điều anh thích, cũng là vẻ ngoài đẹp nhất của anh.

Lúc này, điện thoại di động ở phòng khách rung lên, Lục Dương mở ra: Không sao, em cứ làm việc của mình đi.

Tự dưng Lục Dương có chút mất mát, tại sao nam nhân này không giữ mình lại? Nhưng nếu, nam nhân này thật sự giữ mình lại, liệu mình có đồng ý hẹn hò không?

--------o0o--------