Chương 2.3: Đám tang

Cha mẹ muốn cuộc sống nàng tốt một chút, luôn nỗ lực làm việc kiếm tiền. Nàng là đứa trẻ ngốc của Lê gia, là đứa trẻ hạnh phục nhất.

Mỗi năm đều có quần áo mới, cách bốn năm hôm là có thịt ăn, mỗi ngày đều có một viên đường. Kể cả cháu trai duy nhất Lê Quân, hắn chỉ có thể mặc lại quần áo của chị hắn, đến viên đường cũng là do cha mẹ cho khi hắn chăm sóc chiếu cố nàng…

Cha mẹ luôn tin rằng nàng mãi mãi ngu ngốc, cho nên dù bọn họ nói nàng nghe không hiểu không phải ứng, bọn họ luôn kiên trì dạy nàng tự ăn cơm, rửa mặt, mặc quần áo…

Còn ông nội, Lê Bảo Lộ có đãi ngộ tốt như vậy ở Lê gia một nửa là do ông nội. Nhà ông có truyền thống nghề y, phán nàng đầu óc không có vấn đề, chờ thời cơ đến tự nhiên nàng có chút thông minh hiểu chuyện.

Ông nội thường xuyên ôm nàng vào lòng nhận biết thảo dược, cũng vĩnh viễn rời xa nàng.

Nàng nắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ chảy hai gò má, rơi xuống đầu gối thấm vào quần lập tức không thấy.

Lê Bảo Lộ cứ như vậy nửa tỉnh nửa ngủ cả buổi tối, ngày hôm sau bình minh liền thức dậy cùng bà nội đi đến linh đường.

Nhìn đôi mắt sưng húp của cháu gái, Vạn thị than nhẹ một tiếng, dắt nàng đi vào linh đường.

Vừa qua quả Lê Bảo Lộ liền đi nhìn đèn chiêu hồn, thấy chân đèn sắp tắt, ngọn lửa cháy yếu ớt như sắp vụt tắt, lập tức kéo tay tổ mẫu gấp gáp nói: “Đèn, đèn!”

Vạn thị nhăn mày, đưa mắt nhìn khắp linh đường không thấy Lê Hồng, lúc này mới bước đến tiếp thêm cho đèn chiêu hồn, thấy ngọn đèn bập bùng trở lại, sáng hơn trước, hai bà cháu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Bảo Lộ cầm nén hương quỳ gối, nhỏ giọng nói: “Ông nội, cha mẹ, mọi người thấy đèn liền trở về đi, trở về nhìn Bảo Lộ, Bảo Lộ đã tỉnh táo lại, về sau sẽ càng ngày càng thông minh.”

Hai bà cháu mới quỳ xuống, Lê Hồng liền vội vàng chạy đến, hắn vội vàng giải thích nói: “Con đi nhà xí, mẹ sớm như vậy đã dậy rồi? Giờ mới canh năm thôi, mẹ lại ngủ một lát đi.”

Lại hỏi Bảo Lộ “Bảo Lộ, cháu thì sao? Muốn đi ngủ thêm một chút không?”

Lê bảo Lộ trầm ngâm liếc mắt nhìn bà nội, lắc đầu nói: “Không đi.”

Nàng thấy ngữ điệu quá cứng nhắc, bổ sung nói: “Cháu không ngủ đâu.”

Vạn thị có chút không cao hứng, Lê Hồng vừa từ phòng ngủ đi ra.

Nàng cũng không yêu cầu con thứ cả đêm không ngủ canh giữ linh đường, hắn muốn làm vậy nàng cũng đau lòng cho hắn chứ.

Nhưng linh đường rất rộng, đủ để cho người nghỉ ngơi, rốt cuộc linh đường không thể không có người canh giữ.

Nếu không phải bà tới, ai biết đèn chiêu hồn sẽ không tắt?