Chương 34: Thất tình

Khóc lóc nguyên một ngày . Những cảm xúc tiêu cực trong đầu cũng vơi bớt . Vi Vi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào thành giường nhìn ra ban công ngập nắng sớm . Một ngày mới lại đến . Dù có vui vẻ bên anh hay đau lòng một mình , bầu trời vẫn xanh , vẫn đẹp như vậy . Cô xoè bàn tay gầy guộc chạm vào những vệt nắng sớm rọi vào phòng . Cảm giác thật ấm áp , giống như là cái ôm của ai đó . Đã từng .... những giọt nước mắt lại lắ trên khoé mắt .Cô không phải là người quá coi trọng tình cảm . Trước giờ cô luôn tỉnh táo nghĩ rằng tình cảm chỉ là một yếu tố nhỏ trong cuộc sống . Để cuộc sống tốt đẹp hơn , dễ dàng hơn cô sẵn sàng bắt ép trái tim nghe theo lý trí . Dù bắt đầu không yêu nhưng cố gắn xây đắp cũng thu được quả ngọt. Giống như tình yêu với Thiên Kỳ . Nhưng kết quả thì sao . Cô vẫn bị anh phản bội . Trái tim cô cũng rất nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài . Giống như được giải thoát . Lúc ấy cô mới hiểu tình yêu là gì .

Bắt đầu cuộc sống mới , cô đã nghĩ thoáng hơn. Nghe theo rung động con tim mà đặt Cảnh Hàn vào lòng , yêu thương anh bằng tất cả những cảm xúc tự nhiên , không cố gắn, không dối lòng . Nhưng điều cô nhận lại càng tệ hơn .

Điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải là bị bỏ rơi, bị phản bội . Mà đau khổ nhất là anh chơi trò mất tích khi tình cảm đang êm đẹp. Cô rất tức giận .cô rất hận anh . Nhưng cô không thể loại anh khỏi con tim khi mọi chuyện chưa rõ ràng . Cô đâu có lý do bắt mình quên đi những cái ôm ấm áp, những lời nói nồng nàng, những sự quan tâm chăm sóc ....

Vi Vi ôm mặt nức nở , từng tiếng khóc nghẹn trong cổ họng , cô thều thào " Cảnh Hàn , anh ác lắm , anh ác lắm .... "

**

Hai ngày sau , Vi Vi bỏ lại nhữ cảm xúc đau khổ , trở lại làm cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người

" Vi Vi , em nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi. Công việc hiện tại cũng không nhiều mà ."

Nhìn làn da trắng xanh , gương mặt xinh đẹp hốc hác kia làm Thiên Kỳ rất đau lòng .

Cô mỉm cười dịu dàng " em ổn mà , em biết anh và ba mẹ đều lo cho em . Anh yên tâm sau này em sẽ không thế nữa đâu"

" thôi tuỳ em vậy"

Vi Vi lại đến công ty làm việc . Hiện tại Trịnh thị thay đổi rất nhiều . Bây giờ công ty chỉ hợp tác với quân đội chính phủ chứ không xuất khẩu nữa . Tuy lợi nhuận không nhiều nhưng được cái ổn định trong tình thế bất ổn này . Trịnh thị kinh doanh những gì quân đội cần như thu mua lương thực , thu mua sản xuất vải bông . Bây giờ suốt ngày cô chỉ ở phòng kế toán làm bạn với mấy con số . Không cần dự tiệc xa hoa hay xã giao lôi kéo . Cũng khoẻ.

Cô chăm chú làm việc mà quên thời gian ăn trưa, đã 2 giờ chiều , bụng cô bắt đầu kháng nghị. Cô muốn đi ăn nhưng giờ này căn tin công ty làm gì còn đồ ăn chứ . Vi Vi đến bàn trà rót ly nước uống tạm thì nghe mùi thơm của thức ăn , cô quay lại thì thấy gương mặt không vui của Thiên Kỳ

" em còn đứng đó làm gì ! Lại đây ăn mau đi ! "

Cô sợ lại bị la nên không dám nhìn anh

" em quên mất giờ ăn thôi mà . Cảm ơn anh" cô chậm rãi ăn bát mì mà anh mang đến .

" em đấy ! Sức khoẻ thì không lo ! Công việc cũng đâu gấp đến mức bỏ ăn như vậy . Sau này để anh biết em lại bỏ bữa thì biết tay anh . "

Cô vừa húp mì vừa buồn cười nhìn anh

" anh định đánh em à ?"

" anh ... anh sẽ cho em nghỉ ở nhà , không cho đi làm nữa "

" em biết rồi , sau này em sẽ chú ý mà , chưa gì đã đòi đuổi việc rồi . Em về mách mẹ cho xem ".

". Lớn rồi mà suốt ngày mách mẹ . Anh cũng chẳng làm em buồn như ai kia. Thu dọn sổ sách đi . Lát về sớm cùng anh"

Nhìn vẻ mặt không hiểu của cô anh tức giận.

" em đừng nói là ngay cả sinh nhật của mình em cũng quên đấy nhé!"

Vi vi thật sự không hề nhớ . Cô vội đánh trống lảng

" không phải lát về sớm sao , bây giờ em phải làm cho xong công việc . Anh cũng về phòng mình đi " cô đẩy anh ra khỏi phòng kế toán .Dạo này Thiên Kỳ đổi tính , cứ lải nhải như mẹ già ý , rất đáng sợ .