Chương 33: bị bỏ rơi

Trở lại Bắc Kinh . Suốt 5 ngày liên tục đi tàu đường dài , ngồi ghế lô cứng làm Vi Vi vô cùng mệt mỏi . Cặp mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ , mặt mày trắng tái cô nâng đôi tay run rẩy uống một hớp nước cho dịu sự khó chịu trong người . Vi Vi lê bước chân mệt mỏi thuê xe kéo về nhà. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng miệng cô luôn nở nụ cười , cô vui mừng vì sắp gặp lại được người thương. Trở lại Trịnh gia , nhìn con gái, mẹ Trịnh đau lòng

" Vi Vi , sao lại để bản thân mệt mỏi thế này ! "

Cô cười tinh nghịch trấn an mẹ

" dạ , con vẫn ổn mà ! Mẹ đừng lo . Cảnh Hàn đã đến tìm con chưa mẹ?"cô ôm mẹ làm nũng

Mẹ Trịnh ngạc nhiên khi nghe lời cô hỏi

" không có ! Không phải con đến Thượng Hải tìm nó sao ? Sao giờ lại hỏi mẹ "

" lúc con đến anh ấy vừa lên tàu đến tìm con . Nhưng ảnh không thấy con. Nên con mới vội mua vé trở về nè mệt chết đi được . "

" vậy ý con là nó và con đi cùng ngày nhưng khác chuyến tàu ư?"

Mẹ Trịnh hỏi cô bằng giọng nghi ngờ .

" dạ đúng ạ . Cảnh Hàn đi buổi sáng còn con thì xuất phát buổi chiều ."

Mẹ Trịnh nhìn cô rồi nói một câu như sét đánh ngang tai

" theo mẹ biết mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến tàu từ Thượng Hải đến đây thôi !"

Cô sững người , nghe lời mẹ nói , hình như đúng là có chuyện này . Nhưng cô đã tận mắt thấy mà ! Không thể sai được

" chắc nhu cầu đi lại nhiều nên tăng chuyến thôi mẹ , để con ra ga tàu hỏi xem . " cô trấn an mẹ và bản thân . Nhưng trong lòng đã nổi lên giông bão . Cô muốn tin vào những giả thuyết trước đây mình nghĩ . Nhưng sự thật lại bắt cô phải nghi ngờ . Cô tin anh , cô tin vào tình yêu hai người . Cô phải điều tra mọi việc trước khi kết luận .

Trở về nhà chưa được 10 phút . Vi Vi lại đến ga tàu lần nữa . Cô lại chen lấn trong dòng người chạy loạn . Vi Vi đến quầy bán vé hỏi . Nhưng cô thật sự sụp đổ , mỗi ngày chính xác chỉ có một chuyến.

Vi Vi thất thần ngồi dưới nền đất , từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phờ phạc . Cô ngồi suốt mấy giờ , mắt mở to hy vọng nhìn thấy hình dáng anh trong dòng người đang xuống tàu. Nhưng đợi mãi , đợi đến khi ga tàu vắng ngắt cũng không tìm được anh.

Thiên Kỳ biết Vi Vi đi ga tàu tìm Cảnh Hàn cả ngày vẫn chưa về .Anh lo lắng nên lái xe đến đón cô . Nhìn cô người không ra người ma không ra ma, mặt mày sưng húp đang nằm dài trên nền đất dơ bẩn , ánh mắt mở to nhìn hướng đường ray . Anh không ngờ vì một người đàn ông mới quen một tháng , mà cô lại đày đoạ bản thân như thế này. Trước đây yêu anh , khi bị anh tổn thương , cô luôn tỉnh táo , dù đau khổ nhưng chưa bao giờ hành hạ bản thân. Anh không ngờ cô dâu của anh lại yêu người đàn ông đó đến vậy . Anh ghen ! Rất ghen ! Nhưng anh còn đau lòng vì cô hơn. Thiên Kỳ bước đến gần cô

" Về nhà thôi Vi Vi !"

" anh về trước đi , em còn phải đợi Cảnh Hàn nữa . Lát nữa chúng em sẽ về sau"

" em nhìn em đi! xấu xí thế này , Cảnh Hàn có gặp cũng sợ mà chạy mất đấy . Em về trước đi , anh sẽ cho người chờ cầu ta"

Cô vẫn kiên quyết

" Cảnh Hàn không phải người như thế đâu ! Em xấu hay đẹp ảnh đều thương em hết ! Anh về đi mà " cô cố gắn trấn tĩnh nhưng nước mắt cứ rơi .

Lòng Thiên Kỳ đau như cắt . Anh không thể nhìn cô cứ ngang bướng thế này được . Anh bế thân hình bẩn thỉu đó vào lòng ,

"em phải về nhà , còn cậu ta có thể đi đâu đó rồi mới đến khi tìm em thôi! Em không nên cố chấp ngồi đây đợi . Anh ta cũng đâu nói là sẽ đến Bắc Kinh đúng không . Em trở về xem anh ta có gọi không rồi tính tiếp. Đừng ngu ngốc như bây giờ nữa "

Vi Vi nghe lời anh nói cũng có lý . Cô bình tĩnh lại , lau đôi mắt sưng húp rồi im lặng để Thiên Kỳ bế cô lên xe, trở về nhà . Cô mệt mỏi nằm ngủ thϊếp đi trên xe.

Mấy ngày sau đó cô rất bình thường . Cô vẫn ăn uống nói chuyện với mọi người như mọi khi . Nhưng chú ý sẽ thấy cô hay đờ đẫn ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm điện thoại , như đang chờ cuộc gọi từ ai đó.

Nhưng suốt nửa tháng Cảnh Hàn không hề gọi cho cô . Những nỗi nghi ngờ đã bám rễ sâu trong tim có cơ họi bộc phát . Trong mấy tháng tách ra , cô liên tục gọi điện nhưng anh không hề bắt máy , là anh cố ý không liên lạc với cô sao . Còn cô gái ngày đó nói chuyện với anh trên tàu có lẽ là người anh yêu. Hai tháng thời gian là quá đủ để có một tình yêu mới sâu sắc hơn tình cảm một tháng của cô. Có lẽ khi anh khó khăn nhất , cô gái ấy đã ở bên san sẻ với anh , họ có yêu nhau cũng là bình thường . Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại im lặng ? Nếu anh không còn yêu cô nữa , anh nên nói cho cô biết . Cô không phải loại đeo bám , xin xỏ tình yêu từ kẻ không yêu mình. Cô sẽ buông tay chúc phúc cho anh. Nhưng anh lại im lặng. Im lặng để cô hy vọng về tương lai hạnh phúc , im lặng để cô lo sợ cho an nguy của anh mà mất ăn mất ngủ, im lặng để cô mặc kệ nguy hiểm bôn ba đi tìm anh . Tại sao anh lại quá đáng như vậy ! Tim cô cũng là máu thịt . Cũng biết đau mà ! Vi Vi đau khổ khóc lóc trong phòng suốt một ngày để chấp nhận sự thật :Cô thật sự bị Cảnh Hàn bỏ rơi rồi !