Chương 35: ấm áp

Tiệc sinh nhật được mẹ Trình tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng . Vừa về nhà , mẹ đã bắt cô lên phòng tắm rửa thay đồ . Buổi tiệc ngoài người nhà còn có hai khách mời là Tào phu nhân và Tào Trình . Chuyện của Vi Vi họ cũng biết . Mẹ Tào rất đau lòng Vi Vi , dạo này bà hay qua nói chuyện cùng cô , còn đem theo mấy món điểm tâm cô thích nữa . Vi Vi cảm thấy rất có lỗi khi cứ làm buồn lòng những người yêu thương cô như vậy. Cô cố gắn biểu hiện vui vẻ dù trong lòng còn chưa cân bằng được. Vi Vi mặc chiếc váy xinh đẹp mà mẹ mới mua cho mình . Làn da trắng nõn, thân hình mỏng manh khiến người khác muốn bảo vệ. Thiên Kỳ và Tào Trình đều liên tục lén nhìn cô. Vi Vi không để ý , từ lúc xuống lầu cô đã bị trang trí buổi tiệc hấp dẫn.

Tiệc được làm ở vườn hoa hồng sau nhà . Một bàn đầy ắp hoa và quà . Mẹ Tào bước đến nắm tay cô

" con xem , buổi tiệc này ta và mẹ con chính tay trang trí đấy . Con xem có thích không nè!"

Vi Vi nũng nịu nhìn bà

" Con cảm ơn mẹ Tào ạ , con thích lắm" . Cô mỉm cười.

Mẹ Trịnh cảm thán

" Mới đây mà đã 5 năm rồi ! Mẹ nhớ lúc con đến đây chỉ là một cô bé nhỏ xíu . Không ngờ đã trở thành cô nương xinh đẹp như này . Nhìn con ta mới nhận ra mình cũng già rồi a!"

Cha Trịnh an ủi bà

" phu nhân yên tâm , trong mắt ta bà luôn đẹp nhất ! "

" Thôi cha mẹ ơi ! Hôm nay là sinh nhật của Vi Vi chứ không phải kỷ niệm ngày cưới đâu mà hai người biểu diện tình cảm . Bọn con còn chưa có người yêu đấy!"

"Haha.!"

" haha" . Mọi người đều bị chọc cười .

Không khí vui vẻ nên cô uống hơi nhiều . Gần tàn tiệc , tranh thủ người lớn đang trò chuyện , Vi Vi đi ra cuối vườn hóng mát. Biệt thư Trịnh gia nằm cạnh một con kinh nhỏ , những bụi hồng leo mọc kín cả tường rào ven sông . Vi Vi tháo giày cao gót , bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên thảm cỏ xanh . Cảm giác rất sảng khoái . Cô bước đến chỗ xích đu màu trắng . Đây là nơi lúc trước cô hay ngồi thẫn thờ nhớ người đó.

Vi Vi ngồi im lặng trên xích đu , ngắm nhìn khoảng sân đầy hoa hồng . Mùi hương quen thuộc khiến cô nhớ đến nhưng hình ảnh không nên nhớ . Tào Trình thấy cô đi ra đây nên đi theo .

" Em còn buồn vì chuyện đó sao?" Anh đứng chỗ đường đi hai tay cho vào túi quần , nhìn cô .

" em đâu có buồn gì đâu , chỉ là ngồi hóng mát thôi mà " cô cúi đầu dối lòng.

Thấy cô lảng tránh , anh bước đến ngồi xuống dưới chân cô . Hôm nay anh mặc âu phục rất đẹp , giống như bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích . Anh cuối người , nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của cô .

" Anh quen em được 5 năm . Ở cạnh bên em 4 năm. Thời gian đủ nhiều để hiểu con người em . " anh ngừng lại một chút

" Em là người mạnh mẽ . Nhưng có những lúc cũng nên yếu đuối một chút . Anh biết em đang buồn nhưng đừng giấu trong lòng như vậy , sẽ tệ hơn thôi! Em rất tốt! Hắn ta bỏ em là vì hắn không có mắt nhìn người , xem vàng ngọc là đất đá. Em nên vui mừng vì đã thoát khỏi kẻ không trân trọng mình . Em không có gì sai cả . Sau này hắn chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện này . Em xứng đáng được yêu thương trân trọng ! Anh chỉ muốn em biết một điều. Bao nhiêu năm nay anh luôn thích em . Lời cầu hôn lúc trước luôn còn hiệu lực . Chỉ cần em đồng ý . Anh sẽ nâng niu , yêu thương em suốt đời ."

Cô rất cảm động vì lời anh nói nhưng cô không thể.

" em xin lỗi anh ! Em biết anh luôn tốt với em nhưng bây giờ lòng em rất rối loạn . Em không dám bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào trong lúc này . Em chỉ muốn một khoảng thời gian yên lặng để suy nghĩ lại mọi chuyện . Em không muốn yêu tiếp khi trong lòng còn chưa quên được người đó! Em xin lỗi ..." từng giọt nước mắt lăn dài . Cô ôm mặt nức nở. Tào trình ôm cô vào lòng , vòm ngực dày rộng cho cô tựa vào khóc thoả thích . Tất cả cảm xúc kìm nén trong cô cũng theo nước mắt bình ổn dần . Ngực áo anh cũng bị cô làm ướt đẫm . Anh xoa đầu cô

" anh luôn đợi phía sau em . Chỉ cần em quay đầu anh sẽ luôn xuất hiện . Anh không bắt ép em phải đồng ý ngay . Nhưng hãy cho anh cơ hội được chăm sóc , bảo vệ em được không , Vi Vi?"

" em cảm ơn anh!"

" có gì mà cảm ơn , đây là điều anh muốn làm mà "

Anh đưa tay rút từ túi aó một chiếc khăn đưa cho cô

" em lau nước mắt đi . Em làm từ nước hay sao mà khóc nhiều như vậy , mặt mày nhem nhuốc còn ướt luôn áo anh đây này!" Anh mỉm cười chọc cô .

" có anh mới làm từ nước đó ! Em chỉ khóc có chút xíu thôi mà . Sau này em sẽ không thèm khóc nữa đâu , hứ! " cô bỏ lại anh , đi nhanh vào nhà .