Chương 32: tìm anh

Một chuyến hành trình dài , ngồi tàu suốt hai ngày, đi qua nhiều vùng đất . Nhìn thấy cảnh loạn lạc khắp nơi,đồng lúa cháy trụi , người dân chạy tán loạn , tiếng súng vang vọng, lòng cô vô cùng lo lắng, miệng liên tục lẩm bẩm " Cảnh Hàn , xin anh , xin anh nhất định đừng có chuyện gì" . Mặc kệ mệt mỏi , vừa đến nhà ga , cô vội chen chúc xuống tàu . Thân hình gầy yếu mang hành lý đi nhanh hết sức , cô muốn mau chóng đến Hoắc gia,cô muôn thấy anh ,để trừ bỏ hết nhưng suy nghĩ tiêu cực trong đầu . Nhưng vì người quá đông , cô tìm mãi cũng không thuê được xe kéo . Cô nôn nóng quan sát xung quanh tìm kiếm thì vô tình nhìn thấy hình dáng anh . Cô xoa mắt, cô sợ vì quá nhớ thương mà mình lại ảo tưởng . Nhưng đúng là anh rồi! Anh mang theo hành lý đi nhanh ra tàu . Có lẽ anh làm theo lời hứa lúc trước ,xong việc đến tìm cô . Vi Vi vui mừng, đuổi theo anh

"Cảnh Hàn ! Cảnh Hàn ! Anh dừng lại đi ! Cảnh Hàn!...."

Người quá đông , anh không nghe được cô gọi . Vi Vi vứt cả hành lý , dùng hết sức lực chen lấn giữa dòng người đông đúc , cô chạy nhanh theo anh . Cuối cùng cũng đuổi kịp . Họ chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt . Anh đang ngồi trong tàu hoả , bên cạnh là vị tiểu thư xinh đẹp . Anh và cô gái đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Vi Vi gọi to nhưng anh không nghe thấy . Nhìn hình ảnh trước mắt cô buộc mình phải tỉnh táo , không được giận " chắc là người quen của anh" .

Cô định đi vào gặp anh , nhưng còi tàu vang lên, trong lúc cô chưa kịp phản ứng tàu đã di chuyển , cô chạy theo nhưng tàu nhanh dần , cô dốc sức đuổi theo gọi to tên anh như một người điên làm mọi người nhìn ngó chỉ trỏ. Nhưng cô vẫn không đuổi kịp. Đôi chân nhỏ bé vấp té, đầu gối trắng nõn đã rướm máu , cổ họng đau rát . Bây giờ bình tĩnh lại cô cảm thấy mình buồn cười thế nào . Cô tự cười bản thân

" mày làm sao vậy Vi Vi , anh ấy chỉ là đi Bắc Kinh tìm mày thôi mà . Có phải sinh ly tử biệt đâu ." Cô thảm thương vẫn chưa đứng dậy nổi nhưng lại nở nụ cười thả lỏng sau mấy ngày căng thẳng lo lắng.

Đã đến Thượng Hải , dù biết anh đã rời đi nhưng cô vẫn nán lại đến thăm mẹ Hoắc và Bội Châu .nhưng đến nơi cô phát hiện biệt thự đã đổi chủ, lòng cô trào dâng nỗi bất an

" chào ngài , cho tôi hỏi , ngài có biết người nhà họ Hoắc đi đâu không ạ"

Quản gia vẻ mặt khó chịu nhìn cô dò xét

" cô là ai mà lại hỏi"

Cô cảm thấy có gì đó không đúng nên không nói thật

" tôi là bạn của họ , có việc đến Thượng Hải nên ghé qua thăm"

" à . Vậy chắc cô không biết nhà họ Hoắc là Hán gian bán nước rồi . Dám thông đồng với bọn nhật , nên bị dân chúng tức giận phá tan sản nghiệp . Bọn họ giờ chắc là chạy theo nịnh bợ bọn Nhật rồi .

Tuy không giải toả hết tò mò nhưng cô biết anh đã đi rồi . Chắc là Bội Châu đưa mẹ Hoắc theo lánh nạn. Bây giờ ở đây bất ổn thế này , họ chuyển đi cũng là bình thường . Cô không nghĩ nhiều mà mua vé tàu trở lại Bắc Kinh . Cô muốn nhanh chóng gặp anh , chắc bây giờ anh đang rất khổ sở , nhưng không sao . Cô sẽ ở cạnh giúp anh xây dựng lại sự nghiệp.

Trong lúc này ở Bắc Kinh xa xôi. Một phong thư được gửi đến cho cô. Nhưng lại được Trịnh Thiên Kỳ đọc trước . Nhìn nôi dung bức thư , anh nở nụ cười tính kế " cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi ! Haha..."