Chương 31: Biến cố

Vi Vi đang chuẩn bị trở về Thượng Hải cùng Cảnh Hàn thì nhận được tin nước Nhật gây chiến ở biên giới chiếm đóng một phần lãnh thổ, dân chúng nổi dậy khắp nơi, tình hình đất nước cực kỳ rối loạn . " Cảnh Hàn , em phải ở lại lo cho ba mẹ ! Anh về Thượng Hải trước , khi nào ở đây ổn định em sẽ đến tìm anh ngay" cô cố gắn bình tĩnh để anh yên lòng nhưng đứng trước giờ khắc chia ly cô không kiềm được mà ôm anh khóc lớn . Tình hình phức tạp , không biết tương lai sẽ như thế nào. Liệu có còn được gặp nhau nữa không . Cô rất sợ! Cô rất muốn theo anh nhưng không thể !.

" em nín đi , yên tâm ! Anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện rồi đưa mẹ đến Bắc Kinh , cho người lớn gặp mặt ! Anh sẽ cưới em về nhà ! Chờ anh ! "Anh hôn lên môi cô thật sâu rồi dứt khoác quay lưng bước đi không cho cô nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ của mình.

Tình hình nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều . Trịnh thị chuyên mua bán với người nước ngoài trong đó có rất nhiều đối tác Nhật Bản. . Chiến tranh xảy ra, mua bán không thực hiện được , hàng hoá ứ đọng . Dân chúng thì giận chó đánh mèo trút giận lên những nơi kinh doanh cùng kẻ địch . Mấy kho hàng của trịnh gia bị cướp bóc , nhân công bị đánh đập . Xung quanh nhà luôn có người cầm vũ khí rình rập ám sát . Tình thế ngàn cân treo sợi tóc . Ngay lúc này , Trịnh Thiên Kỳ đứng ra chống đỡ cho toàn bộ Trịnh gia . Anh liên hệ với mấy người bạn học ở Anh trước kia và cả những đối tác Anh quốc , dùng rất nhiều lợi ích để được sự bảo vệ của người Anh . Trước nhà bây giờ đã có quân lính canh gác ngày đêm , an toàn tính mạng đã được bảo đảm .

Vi Vi rất lo lắng cho Cảnh Hàn và mọi người . Nhưng trong lúc này cô chỉ thấy bất lực . Ngoài một chút thông minh và khả năng ngôn ngữ , cô chẳng hiểu gì về chính trị , về chiến tranh . Suốt ngày chỉ biết co cụm ở nhà để được bảo vệ .

Suốt hai tháng liền, ngày nào Thiên Kỳ và cha đều chạy chọt mua chuộc quan hệ , làm thân với chính phủ . Nghe nói Trịnh gia mới cung cấp cho chính phủ một lượng lương thảo khổng lồ , thành công tẩy trắng hình ảnh không bị dân chúng quậy phá nữa. Sau chuyện này Trịnh gia cũng mất nửa cái mạng. Nhưng may mắn là được bình an và được chính phủ chống lưng. Rừng xanh còn đây lo gì thiếu củi đốt.

Trong lúc này ở Thượng Hải , tình thế còn tệ hơn. Cảnh Hàn chuyên làm ăn với người Nhật . Em gái anh lại mới tổ chức lễ cưới hoành tráng với thưong nhân Nhật Bản . Vì vậy Hoắc thị trở thành bia ngắm của mọi tức giận , hận thù trong dân chúng. Anh nhanh chóng đưa mẹ cho vợ chồng em gái bảo vệ . Còn anh một mình ở lại chống đỡ . Mấy cửa hàng bách hoá bị đập phá , đốt trụi . Hàng hoá bị cướp . Anh đôn đáo chạy vạy nhưng không ai giúp đỡ . Sự nghiệp Hoắc gia bị tàn phá thảm trọng .

Cảnh Hàn hốc hác , trên bàn vứt đầy tàn thuốc . Gương mặt râu ria, tóc tai bù xù . Chưa bao giờ anh bế tắc như lúc này . Sự nghiệp anh xây dựng bao năm sụp đổ , tiền bạc mất hết , danh vọng , quan hệ cũng chẳng còn lại gì . Lúc này anh rất muốn được gặp Vi Vi . Anh muốn được cô an ủi , quan tâm . Nhưng bây giờ anh xứng sao! Anh không thể là người đàn ông che chở cô như trước nữa rồi . Anh chẳng thể cho người con gái anh yêu cuộc sống đầy đủ ấm êm. Chưa thể cùng cô xây dựng gia đình như đã hứa . Anh không thể vì ích kỷ của bản thân mà bắt một tiểu thư như cô phải cùng mình vượt qua gian khổ , khó khăn . Anh không nỡ nhìn cô cực khổ . Lòng tự trọng của anh cũng không cho phép làm điều đó .

Anh bán ngôi biệt thự - tài sản duy nhất còn lại . Tránh nơi sóng gió này , đến Thiên Tân xây dựng lại sự nghiệp . Trước khi rời đi anh đã gửi một bức thư cho Vi Vi .Tương lai cũng chính vì bức thư này đã khiến anh phải hối tiếc khôn cùng .

Vi Vi lo lắng gọi cho anh bao nhiêu cuộc đều không ai trả lời . Nỗi bất an tràn ngập tâm trí cô . Cô sợ anh gặp chuyện không may . Sợ cô sẽ không còn được gặp anh nữa . Chuyện trong nhà vừa được giải quyết , cô đã bất chấp nguy hiểm , loạn lạc mà chạy thẳng đến Thượng Hải tìm anh.