Chương 9: Bà Liễu bênh cô Mơ

Con Nhi nói rất thành thật, nó muốn làm lành với cô thật đấy chứ có đùa gì cô, nó muốn về phe cô cơ chẳng muốn ở với bà Liễu đâu.

Nó biết thông qua con Liên là cách tốt nhất để cô tha thứ cho thế nên từ giờ nó phải đối xử thật tốt với cái người hơn mình hai tuổi mới được.

Tay Nhi chạm lấy cái bát vừa định cầm lên lại bị cô đẩy ra. Cô không thích thì đừng có đυ.ng:

- Đã bảo cứ để đấy! - Cô gắt lên trừng mắt nhìn con Nhi.

- Nhưng cô...

- Mày dọn cơm lên cho cậu đi, cậu trên tỉnh về mệt mỏi còn nghỉ ngơi nữa.

Cô Mơ không để nó nói thêm gì nữa quay lưng đi lên nhà. Giờ nhìn mặt nó cô còn tức thì nói chuyện làm gì cho mệt. Cô bỏ qua cho nó biết bao nhiêu lần khi nó đυ.ng đến Liên rồi, giờ phải làm gắt cho con Nhi nhận ra. Có tý tuổi đã mưu mô tới thế sao không xẻ cho Liên ít đi để Liên thông minh lên tý.

Con Nhi đứng lặng người nhìn cô, tay nó nắm chặt lại với nhau. Tự nhiên nó thấy cô thật đáng ghét.

Không phải chuyện đã qua rồi sao, cô cũng chỉ bị ông hỏi nhẹ vài câu, nó cũng đã giải thích biện hộ lại cho cô với ông đêm đó rồi, thế nên sáng cô chỉ bị hỏi vài lời, cô không nhận ra sao. Nhi giúp cô đấy còn gì. Nó không có lỗi, là cô làm mà, sao cô cứ giận nó.

Sau khi bà Liễu không tìm thấy cái gì trong phòng cô Mơ, trên đường về bà có hỏi lại con Nhi:

- Mày có thật sự chắc chắn không?

- Dạ... Con con... - Nó ấp úng chưa biết trả lời sao, ban nãy nhìn thấy ánh mắt của cô nó đã bắt đầu thấy hối hận vì việc không suy nghĩ mà đi nói với ông bà rồi.

- Không cần sợ con Mơ, mày nói thật tao chả trách gì mày đâu!

- Dạ... - Mà hối hận có ích gì nữa không, cô cũng biết nó nói. Nó ngẩng đầu trả lời rất chắc chắn. - Con thực sự thấy mà bà, con Liên nó nằm trên cái chõng rồi cô Mơ... Cô dùng... tay...

Nói tới đây hai má nó đỏ bừng không thể nói thêm gì nữa, cái miệng nó nói nhanh quá không cản được. Mà cô Mơ không biết học mấy thứ này ở đâu, cô là con nhà gia giáo dễ gì có được sách dạy mấy cái ấy để đọc trừ khi sắp được gả đi.

- Thật không?!

- Dạ, đúng ạ. - Cô Mơ cô giấu con Liên nhanh thật.

- Được rồi, tao hiểu rồi, thế tý mà về mày xem trên người con Liên nó có cái gì không rồi bảo bà. - Bà vẫn phải chắc chắn cho cái lòng mình không suy đoán thật giả nữa. - Còn ông ấy cứ bảo là mày nhìn nhầm nghe chưa khỏi ông lỡ miệng trong lúc say! - Thấy con Nhi không tin mấy bà nói thêm câu nữa cho nó yên tâm. - Bà ở đây ông sau này có biết sự thật không phạt mày đâu mà lo.

Bà Liễu nói xong nhếch mép cười khinh bỉ, cái dáng mập mạp đỏng đảnh đánh tay đi nhanh hơn.

Đúng là cha nào con nấy có khác nhau cái bẹn gì đâu. Bà mà không nhanh chí ngăn lão ta đi sang nhà con Mơ để nó có thời gian đưa con Liên chạy thì có khi đêm nay lão chồng sẽ làm lớn cũng nên. Bà biết tính lão mà.

Miệng lão mà không có bà bịt lại thì cái bí mật nào hễ có rượu là phun ra hết. Chả tin tưởng nổi cái gì!

Mai lão đi bàn giao sổ sách có thể sẽ ăn cơm với ông huyện luôn nên không thể cho biết sự thật được.

- Dạ!?

Con Nhi ngu ngơ chạy theo về gian chính không biết bà Liễu tính làm gì tiếp theo, mọi khi có bỏ qua cho cô đâu sao nay mụ ta bồ tát thế.

Chuyện bà Liễu bỏ qua cho cô Mơ mới chỉ khiến nó sốc nhẹ đến chuyện bà Liễu bênh cô Mơ thì nó muốn ngất luôn. Bà hùng hổ lắm, bà đứng trước ông chửi Nhi như đúng rồi, bà chửi cái mắt nó bị mù, cái tai nó bị điếc dùng không được nữa.

Nó thì nó sợ bà nên quỳ dưới đất không dám cãi lại. Bà nói bà sẽ bênh nó sao bà lại chửi ghê vậy. Hai mắt nó lúc đấy muốn khóc kinh khủng mà bà cứ bắt nó nín. Ông phó lí thấy bà vậy nên tin tưởng hẳn chỉ trừ tiền lương của con Nhi vài tháng. Ai bảo bà đóng giả chuyện thương cô Mơ suốt mấy chục năm hay quá làm não ông mụ hẳn đi.

Xoảng...

- Mày nói cái gì!

Con Nhi đang trong kí ức về đêm hôm qua lại bị tiếng bát vỡ cùng tiếng quát của ông phó lí làm cho đứng tim. Nó mới 14 tuổi thôi nhưng đây là lần đầu nghe được tiếng ông khi tức giận, con Nhi nín thở bước ra bên ngoài xem chuyện.

- Ông này bình tĩnh lại chút đi! Du mau xin lỗi cha đi con.

Bà Liễu vất vả ngăn cản tay ông không cho ông cầm gậy gỗ đánh cậu Du nữa. Cái gậy đó mà đánh thêm vài cái có khi gãy cả xương chẳng chơi.