Chương 10: Trâm cài rỉ sét

- Mơ mau giúp mợ với. - Bà Liễu quay đầu tha thiết cầu xin rồi nước mắt lại dàn dụa nói với con trai. - Con nữa mau xin lỗi thầy đi.

- Bà bỏ ra, tôi phải cho thằng trời đánh này một trận mới được.

- Con có nói sai gì sao! - Du chạy ra xa tránh cái gậy của ông rồi gân cổ lên cãi lại, trán cậu đã nổi đầy gân xanh, ai bảo ông đặt hi vọng vào cậu nhiều để giờ thất vọng. Cậu yêu ai hay làm gì ông đều tìm hiểu vậy mà nói là cho cậu thảnh thơi?

- Anh Du, anh đi đi, đừng nói nữa. - Cô cố gắng khuyên anh mà anh cứ đứng đấy có tức không. - Thầy bình tĩnh lại đi! A!

Cô Mơ còn chưa biết chuyện gì xảy ra cả đã phải nhảy vào can ngăn, cô giữ ông mà sức ông rất khoẻ cô giữ ông không nổi, cái gậy gỗ bị mẻ đầu do nãy ông đập xuống đất vung trúng làm cô ôm tay lùi về sau ba bước.

Tay cô bị rạch hẳn một đường dài vào gần mạch máu trên mu bàn tay khiến máu ứa ra thành giọt rơi xuống ngón tay, may không vào gân.

Cô nhăn lên đau đớn nắm chặt tay vội lấy cái khăn mùi xoa đắp lên.

Con Nhi nó ngó đầu ra thấy cô thế liền vén váy chạy tới chỗ cô:

- Cô Mơ, cô không sao chứ!

Con Mơ suýt xoa ngón tay bấm vào cạnh miệng vết thương khổ sở nói:

- Mày cản ông đi, cô đi băng vết thương lại đã không nó sớt ra thì khổ.

Con Nhi dạ vâng nghe lời chạy tới chỗ ông:

- Ông ơi đừng đánh cậu nữa mà.

- Cả mày nữa à, bỏ tao ra. Tao phải cho nó một trận mới được.

Cô Mơ quay đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn vài giây sau đó vết thương chảy nhiều máu thấm qua hẳn cái khăn nên cô quyết định đến bể nước gần vườn xử lý trước đã rồi tính.

Cái bể chứa mái vòm cao hai mét dài hai mét rưỡi mọc đầy rêu xanh bên ngoài, trên còn có một cái nắp đậy làm bằng sắt nhìn thôi cũng phát gớm vậy mà bà Liễu chẳng chịu chi tiền sửa lại. Bà hào phóng với người khác y như ông nhưng ki bo đến từng thứ trong nhà, cái tính ấy truyền cho anh Du lại chẳng thiếu tẹo nào.

Cô nhớ hình như vì cái giếng này Liên đã suýt thì chết.

Liên hồi nhỏ nó đứng trên cái bậc gỗ của cái bể chẳng hiểu nó múc nước kiểu gì lộn cổ vào bên trong, bàn tay nó chới với kêu gào thảm thiết.

- Cô Mơ, ông ơi cứu con... Ọc... Ọc... Cô Mơ...

Cô hôm đấy lại trốn học chạy về nhà tìm cái gì ăn cho no bụng vừa hay nghe thấy tiếng Liên nên mới cứu được, nếu không bây giờ xác nó chắc đang phơi ngoài đồng rồi. Thế mà lúc tỉnh dậy nó còn khóc om xòm lên chẳng chịu cảm ơn cô lấy một câu nữa.

Nghĩ lại chắc cũng tại nó sợ quá, không gian đã hẹp còn nhiều nước.

Cô thôi suy nghĩ, ném khăn vào giỏ rác bên cạnh, múc một gáo nước rửa sơ qua:

- Cô Mơ... Cô ơi...

Giọng nói ngọt ngào của Liên bất ngờ xuất ở bờ tường bên kia doạ cô một phen hết hồn đánh rơi gáo múc nước vào bể:

- Liên! Em làm gì vậy, doạ cô chết mất. Lần sau đừng thế nghe chưa.

Cô Mơ vuốt vuốt ngực thở ra một hơi rồi nhìn hai tay nó từ từ bám lên bức tường đầu nhỏ ngóc lên chớp chớp mắt nhìn cô cười ngốc.

- Hề hề...

Cô không biết chứ cái chân nó còn đang chới với tìm cách thọc vào chỗ lõm trên tường đây này. Người Liên thấp đã thế còn nặng nó đang sợ tường sẽ sập đây.

- Sao đến đây, em ăn cơm chưa? - Cô Mơ nhướn người để mình cao hơn cái bể chứa cả mét, nheo mắt đầy ý cười hỏi nó.

- Thấy cô nên em đến hihi, có chuyện gì ồn ào thế cô. Nãy giờ rồi, em ở tít cuối vườn còn nghe được.

- À, cậu Du của em về đấy. - Cô dùng ngón tay chỉ đến gian nhà chính vẫn còn có tiếng cãi nhau rồi đưa tay lên miệng nói nhỏ. - Đang bị ông chửi.

- Thật sao cô, cậu về rồi á.

Nhìn theo hướng cô chỉ nó gật gù hiểu ra, đúng là chỉ có cậu mới khiến ông tức thế.

- Ừ. - Cô Mơ gật đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến nhà chính vẫn đang to nhỏ thở dài.

- Cô ơi...

Thấy cô buồn mà Liên nó vẫn tươi cười tại nó đâu quan tâm mấy cái chuyện nhà cô với vừa nãy nó tìm thấy cái này hay hay muốn cho cô xem nên nó vui thôi chứ không có ý gì à.

Tính đợi cô về rồi nói mà giờ thì khoe cô được rồi, miệng nó cười tươi như hoa hí hửng gọi cô đang trầm tư.

- Cô Mơ ơi! - Nó nói rồi đưa tay xuống móc thứ bí mật trong túi ra.

- Gì cơ, sao thế.

Cô quay đầu nháy mắt bất ngờ thứ nó đang cầm trên tay. Là cái trâm cài bằng sắt hình lá mạ ở trên đỉnh cô được nó tặng lỡ đánh mất từ lâu:

- Em thấy nó ở đâu thế, cô tìm mãi không thấy.

Má Liên bỗng có hơi đỏ lên sung sướиɠ khi thấy cô hồ hởi tới thế, cô vẫn thích sao, bị rỉ sét hết rồi:

- Ở ngoài vườn đấy cô nhưng mà nó bị rỉ hết rồi cô. - Giọng Liên hạ xuống buồn buồn nói.

Cái này nó mua cho cô bằng cả tấm lòng, nó phải tích góp suốt một tháng mới mua lại được từ một người phụ nữ cuối làng vậy mà cô làm mất. Nay nó tìm thấy rồi không biết là cô sẽ vui như thế nên nó thấy có chút thành tựu.