Chương 8: Chuyện cũ với anh Du

- Cậu Du về rồi ông ơi!

Cô Mơ đang ngồi trên ghế nghe ông phàn nàn đột nhiên một giọng nói thông báo vang vọng từ cổng truyền đến. Cô Mơ nghe thấy cái tên ấy thì không vui tẹo nào, cô lại cúi mặt xuống, bàn tay vô thức nắm lấy váy.

Sao lại về?!

- Thằng Du sao?

Ông phó lí thì ngược lại vui mừng khôn xiết, ông sướиɠ quá chạy thẳng ra bên ngoài đón con trai cả trở về mà suýt thì vấp vào cái bậc thềm. Ông tức giận đạp xuống chửi thề một câu, đã vội thì chớ:

- Mẹ cha nhà nó!

Con Nhi cầm cái túi xách màu nâu to đùng đi vào hớn hở cứ liên miệng nói:

- Ông ơi, cậu về rồi, cậu Du về rồi!

- Thế cậu đâu! - Ông phó lí ngó ngang ngó dọc chưa thấy bóng dáng cậu đâu sốt ruột hỏi.

- A, Du! Mợ nhớ con quá!

Bà Liễu vừa thấy cậu vào sân đôi chân mập mạp nặng nề chạy tới người đàn ông tuấn tú mặc một bộ tấc màu trắng, đầu đội mấn sáng chói mà kiễng chân, hai tay cầm má cậu hôn tới tấp như thể lâu lắm rồi mới gặp lại.

- Mợ, đừng thế nữa, con lớn rồi. - Cậu Du khẽ đẩy mợ mình ra nhăn mày trách móc, lúc nào về mợ cũng thế cậu không thích chút nào.

- Ờ ờ thế đi vào nhà đi, tháng qua con không về mợ nhớ con lắm. - Bà Liễu kéo tay áo cậu cười tươi rói đưa cậu vào trong nhà.

- Do con có kì thi nên không thể về được. - Cậu thấy mợ có hơi buồn nên tinh ý giải thích. - Tháng sau con sẽ về nhiều hơn.

Anh Du bước vào nhà vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô, anh gật đầu rồi chào hỏi cho có lệ:

- Mơ đấy hả, lâu rồi chưa gặp em. Dạo này vẫn khoẻ chứ?

- Cũng ổn ạ...

Anh Du là con cả trong gia đình, lúc mợ cô còn sống thì ông đã có hai đứa con riêng ở bên ngoài, mợ không quan tâm tại mợ bị ép hôn, rồi sau đó vì quá phiền muộn mợ sinh bệnh và mất sớm bỏ lại cô bơ vơ một mình.

Mợ con bà Liễu tuy vui là vậy nhưng cũng phải đợi khi để tang mợ 3 năm tròn mới chính thức được bước chân vào cửa.

Bà Liễu thời điểm đấy đối xử rất tốt với cô cả anh Du và chị Thi cũng thế.

Dì ghẻ mà thương con chồng?

Không có đâu, bà Liễu làm thế để qua mặt ông ngoại cô cũng là một phú hộ có hàng trăm mẫu đất. Đợi đến lúc ông chết hết thảy tài sản cho ông phó lí lúc ấy bà ta mới lật mặt tỏ rõ cái bản tính đay nghiệt của mình với cô.

- Sao mợ đánh Mơ! - Cô nhớ rõ câu nói ngày ấy của anh. - Tội em ấy!

Anh Du thấy bất bình nên lúc nào cũng dang rộng tay bảo vệ và an ủi cô. Cô Mơ lúc đầu rất ghét anh nhưng thấy anh như vậy thì dần có cảm tình lắm nên hay mang Liên sang nhà thầy đồ anh học để chơi với anh cho đỡ chán. Nhưng đến một ngày anh Du cũng thay đổi anh khinh thường những đứa học chưa tới bến như cô, anh luôn kể này kể nọ ý tứ không muốn bọn họ sang nữa.

Tuy anh đối xử vẫn tốt nhưng cái lời nói nửa vời của anh khiến cô hiểu ra rồi tự thấy ngại nên không muốn gặp anh nữa. Sau đó mỗi lần anh về tuy rất mong chờ nhưng cô toàn lấy lý do từ chối ăn cơm gia đình với anh.

Và cũng vì chuyện này cô lại muốn dạy chữ cho Liên để nó không bị người ta khinh rẻ, mà nó có thích học à, có thì cũng tai này xọ tai kia, vài ngày là quên sạch. Cô chửi bao nhiêu nó cứng cổ cãi lại bấy nhiêu, cô cũng bất lực lắm rồi.

- Mơ, sao đi về, ở lại ăn cơm đi.

Anh Du đang nói chuyện với mợ và ông thì thấy cô có ý định về liền gọi lại gây sự chú ý. Bà Liễu tuy ghét là vậy nhưng vẫn nói phụ thêm:

- Mơ cũng ở lại đi, lâu lâu anh mới về mà.

- Dạ.

Cô Mơ không có lý do nào từ chối đành ở lại phụ con Nhi thắp cơm lên. Cô không biết Liên nó ăn cơm chưa nên có múc một ít thịt bỏ vào bát sứ nhỏ chút nữa ăn xong tính sẽ mang về cho nó.

Liên thích cái gì là cô sẽ mang cái đấy về cho, không cần biết thế nào nhưng nó phải ăn hết. Cô rất kĩ lưỡng trong việc ăn uống, ăn mà qua loa là cô sẽ chửi tại cô lo cho Liên, sức khoẻ không tốt như người thường hở ra tý là nhịn ăn cả ngày.

- Cô Mơ, cô làm gì vậy ạ?

Thấy không khí quanh cái bếp đang căng thẳng quá mức, con Nhi muốn làm lành với cô nên ngập ngừng tò mò hỏi cô.

- Mang về ăn!

Cô chuyện hôm qua còn chưa bỏ qua cho nó đâu, dám đi mách lẻo suýt thì hại cô với Liên, vậy mà giờ nó còn nói chuyện với cô sao. Cô Mơ cau mày không thích nói nhiều với con Nhi lấy đĩa đậy lên rồi bỏ gọn vào cái bàn cạnh đấy, cô biết con Nhi nó đâu ưa Liên nên cô chẳng muốn nhờ mang cho nó làm gì. Lần trước cô nhờ thì nó ăn vụng hết chỉ đem có tý về cho Liên thành ra lúc cô sang chơi với Liên chỉ thấy nó ăn mỗi cơm nguội với cà gém sống.

- Tối em sẽ đưa cơm sang cho cô mà sao phải mang về ạ. Hay cô mang cho con Liên, cô để em mang cho em đang rảnh.