Chương 21: Đuổi theo

Hoa cùng Liên đi đến chỗ chiếc vòng. Bởi vì Hoa sợ Liên bị đau nên vừa vạch lùm cây vừa nói nói: "Chị đừng để em tìm cho, lúc nãy em thấy có ánh sáng xuất hiện từ đây mà."

Liên cũng nghe theo, vạch mấy tán lá cây cỏ dại lên tìm phụ nhưng Hoa bỗng kinh hô một tiếng. Liên giật mình nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hoa, cô tưởng Hoa đã gặp phải rắn nên vội kéo tay áo Hoa: "Mau đứng lên, có rắn sao?"

Ngón tay của Hoa run run chỉ vào chiếc vòng bên dưới: "Chị ơi, thứ này đắt tiền lắm đấy... Phỉ thúy đấy chị."

Liên bật cười nhìn theo hướng Hoa chỉ, còn tưởng rắn gì hoá ra là... Liên vừa nhìn thấy chiếc vòng, cổ họng cô như bị ngẹn lại không thể ra thành tiếng. Khoé mắt phải của cô bỗng giật giật mấy cái liên tiếp.

Liên nhặt chiếc vòng lên, đầu ngón tay siết chặt viên ngọc phỉ thúy bên trên đến bỏ bừng, gân xanh trên tay ít khi hiện rõ lúc này lại nổi lên một màu tái xanh. Đôi mắt Liêm xuất hiện tơ máu, nhưng u ám đến lạ thường, tâm trí mơ hồ nhớ lại những thứ chưa từng trải qua. Nỗi căm phẫn như lấp đầy tâm trí cô ngay lúc này, tiếng sáo thổi cuộn trào như những cơn gió bão ầm ầm gào thét đưa cô chìm vào ngọn lửa đỏ rực trong mỗi giấc mơ.

"Mưa tháng giêng rả rích đầu làng

Tựa như gánh hát, nửa chừng nửa mơ

Hát xong ta lại cười đùa

Hỡi tình đừng có đi xa mà tìm."

Bài thơ ngẫu hứng chạy qua trong đầu Liên, tiếng hát của cô gái trong trẻo, nhẹ nhàng từng hồi như tiếng trống gõ vào trái tim đã lâu không còn sức sống.

Liên nắm chặt vòng tay, không nói lời nào chạy khỏi cánh đồng đuổi theo hướng người phụ nữ vừa đi. Chắc hẳn người phụ nữ kia sẽ không đi được quá xa, nếu có thể hỏi được về chiếc vòng có thể cô sẽ tìm thấy dấu vết của Nhi. Trong vụ cháy năm xưa, nó là người đã gọi cô Mơ vào buồng, với lại không thể có chuyện đám cháy lan ra cả nhà mà cô ấy lại không hề biết gì mà ngủ quên được trong khi cô Mơ ngủ rất nông, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc.

Hơn nữa, cô ta còn như biết được chuyện gì đó mà hốt hoảng bỏ chạy, khiến Liên nảy ra nghi ngờ cũng có điểm đúng. Nhưng cô ta trông có vẻ quen mà Liên không nhớ ra nổi.

Liên chạy tới đầu con ngõ nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đâu cả. Cô kéo mạnh một anh chàng đang đẩy đống rơm về nhà, gắt gỏng hỏi: "Anh có thấy người phụ nữ nào mà đi qua đây lúc này không?"

Anh chàng gầy guộc tỏ vẻ ngờ nghệch: "Có à? Không thấy."

Liên dùng chân đá vào người anh chàng: "Anh mắt lác à, có mỗi chỗ này ra khỏi làng mình, sao không thấy được?"

Anh chàng xùy một tiếng: "Có liên quan đến tôi à? Ra ra tôi mang rạ về phơi xem nào. Đứng chắn nữa coi, mưa bây giờ thì chết."

Anh chàng đang nói mắt lại bất ngờ nhìn theo Liên. Con này sao mà nó chạy nhanh thế. Mới có quay đi quay lại vài cái đã chạy đi mất hút rồi. Kình bĩu môi, lại gù cái lưng còng xe rạ về nhà.

Nhi ở bên trong ngôi nhà bỏ hoang, cách ngay một bức tường vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chần chờ nhìn đống gạch cháy đen vỡ vụn dưới chân mình, gương mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Hai tay cô ta nắm chặt, sít sao như muốn rạch rách lòng bàn tay mình.

Cô ta đi về nhà quan chi phủ, cái dáng uyển chuyển, hấp dẫn khiến quan chi phủ vừa thấy liền sáng mắt chạy đến ôm vai: "Ấy, em đi đâu lại ghé qua nhà tôi thế."

Nhi dùng dằng rời khỏi tay lão già, hậm hực nói: "Chẳng nhẽ không được. Em mất cái vòng chàng tặng rồi, không biết đứa nào lấy nữa. Tức chết mất."

Lão chi phủ lại đến chỗ Nhi nói nói cười cười cực kỳ vui vẻ, nó xinh đẹp hơn mụ già nhà lão ta còn hiểu chuyện nữa, tất nhiên phải chiều chút chứ: "Được được, tôi sẽ tìm lại công bằng cho em, mụ già nhà tôi đi rồi mau mau vào đây tôi có cái này cho em."

Lão ta dắt tay Nhi vào buồng nhưng cô ta không phản kháng gì chỉ là gương mặt vẫn còn vẻ cực kỳ bực bội: "Chính chàng nói đấy nhé."

"Được được, được hết. Ha ha."