Chương 22: Kí ức

Nhi nằm trên giường, chậm rãi mở to đôi mắt hồ li, môi miệng cô ta nghiến chặt lại, khuôn mặt méo mó dần trở nên ác độc. Cô ta dùng đôi mắt xếch như rắn độc liếc nhìn lão chi phủ, bàn tay từ từ rút ra từ trong túi áo một con dao nhọn hoắt có khắc hình ngọn lửa đỏ rực.

"Vẫn chưa đến thời cơ chưa thể gϊếŧ lão ta được. Mày phải bình tĩnh." Cô ta liếc nhìn lão ta, trong tay nắm chặt con dao. Sau một hồi suy tư vẫn là bỏ xuống.

Chức quan chi phủ còn nằm trong tay lão thì nhà bọn họ không cần phải lo, đợi đến mùa xuân năm sau triều đình ra chiếu thăng quan lúc ấy cái chức quan này chắc chắc thuộc về nhà cô ta.

Còn nữa không lẽ nào con Liên vẫn còn sống, cô ta phải diệt tận gốc trước mới dám tiến lên được.

Lúc Nhi về đến nhà quan huyện thì chỉ có thằng nô đang thổi cơm đoán chắc cậu vẫn chưa về nên cô ta đã xuống bếp hỏi lại cho chắc: "Này thằng nô ra đây bà bảo?"

Thằng Nô khúm núm bật dậy chạy đến tươi cười mà hỏi: "Dạ, ông đi rồi bà ạ, chắc ngày mai mới về. Đồ bà dặn con đã chuẩn bị rồi ạ."

Nhi liếc nhìn chỗ bên trong đống rơm nhưng đôi lông mày vẫn không hài lòng vẫn cứ mãi nhíu chặt, cô ta gật gật đầu: "Mày mau mang vào buồng cho bà. Cấm mày được nói với ai biết chửa."

"Dạ bà. Mà cái này dùng để cúng hả bà." Thằng Nô thấy lạ bỗng hỏi.

Nhi bỗng nhiên tức giận gầm lên rồi đá vào lưng cho nó một cái đạp thật mạnh: "Câm! Không ai bảo mày lén phén chuyện người khác đâu đấy."

Thăng Nô không kịp đỡ liền ngã xuống đã, nhưng gan bật lại cũng không có nên chỉ dám lẩm bẩm trong miệng: "Con mụ chó chết."

Vừa tới nửa đêm, căn buồng tối đen bỗng bừng lên một màu đỏ tươi, tiếng dế kêu ngoài vườn cao vυ"t như tiếng đàn bầu réo lên từng hồi. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng dần biến mất sau đám mây đen cùng rạng tre um tùm trên đỉnh đồi.

Nhi đặt xong cây nến cuối cùng lên bàn thờ bức tranh được vẽ thô sơ chỉ bằng vài đường bằng máu sau đó quỳ xuống trước đó chắp tay.

Những hình ảnh mơ hồ dần hiện lên qua kí ức của Nhi. Nhi đi tới một căn nhà gỗ treo đầy bùa ngải và con rối làm bằng rạ tươi, mỗi lần nghĩ đến cô ta vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác âm u, lạnh lẽo như thế. Cô ta nhìn người đàn bà lưng gù mặc áo tang hai tay cầm hai cây nến chào: "Con tới rồi ạ."

Bà lão nghe thấy giọng nói bỗng đứng khựng lại cười lớn rồi mới chậm rì rì quay lại: "Con đã làm xong rồi thưa bà."

Nhi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt quỷ dị của bà ta, chỉ dám cúi gầm mặt sợ hãi mà ngồi xuống, giọng nói lí nhí, run rẩy đáp: "Dạ."

Bà ta bước tới chỗ Nhi từ trong miệng lấy ra một bã lá bỏ lêи đỉиɦ đầu Nhi. Nhưng sau đó bà ta lại phát điên, tiếng cười từ cổ họng khàn khàn tựa như tiếng quạ kêu phía xa xăm: "Ha ha ha... Ông trời ơi, nhà lão ta chết rồi chết hết rồi."

Rồi bà ta giật giật người vài cái liền tỉnh lại: "Từ giờ con sẽ có được thứ con muốn, đi đi, đi đi mà thay thế cô ta."

"Bà ơi, ông về rồi ạ!" Thằng Nô từ đâu reo lên khiến Nhi sực tỉnh khỏi kí ức. Cô ta quay đầu, l*иg ngực phập phồng đầy rẫy tức giận. Phải biết rằng nghi lễ khi chưa thực hiện xong chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt nhưng cô ta không còn cách nào khác nên phải giấu đi ngay lập tức trước khi bị cậu thấy.

Cô ta nghe tiếng guốc kêu vội vàng thổi tắt mấy ngọn nến, thu dọn đồ làm lễ bỏ hết vào một cái túi vải ném vào dưới giường. Cô ta vuốt vuốt l*иg ngực, vén váy chạy ra đón quan huyện.

"Cậu nó về rồi đấy sao?" Nhi hớn hở chạy ra.

Người đàn ông cao to phong thái ung dung bước vào, phía sau còn là một đứa ăn mặc rách rưới trạc tuổi trăng rằm đi theo. Là một thằng con trai sao? Thế thì được.

Nhi nghi hoặc nhìn nó, rồi cẩn thận hỏi: "Cậu nhặt nó về sao?"

Quan huyện cười cười né tránh nói: "Là con họ hàng xa hai đời, nó hỏi xin ở thì tôi cho nó ở tạm vài ngày."

Mỗi câu mỗi chữ, cái vẻ khinh thường của Nhi càng lộ rõ mồn một. Nó chẳng nhẽ không biết cái gia tộc nhà lão này thế nào à. Không phải có Nhi chắc còn lâu mới được như hôm nay vậy mà một tiếng cũng không thèm bàn với cô ta đã chứa chấp thằng quỷ này về rồi.

"Thằng Nô, nay cho nó ở tạm cùng mày ngày mai dọn cho nó cái nhà kho sau nhà mình ấy, tụi mày ở trong đó đi không phải chỗ thằng Nô ngủ cũng dột dã rồi sao." Nhi hất cằm, ý định thế nào thì ai cũng hiểu rất rõ.

Đứa nhỏ kia cũng không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi theo anh Nô, đi qua chỗ Nhi còn nhìn lấy hai ba cái không rõ ý tứ.