Chương 20: Lại rất quen thuộc

Liên ở dưới bếp gắp nốt miếng thịt vào bát nhưng bỗng nhiên ở trên nhà lại vang lên những tiếng khóc thút thít của Hoa, cô không hiểu chuyện gì vẫn vội vàng đặt bát xuống đưa tay lau qua miệng sau đó chạy ra bên ngoài nhìn vào bên trong gian nhà.

- Chị Liên ơi! Hức... Hức... - Hoa từ bên trong đang bị thầy lấy roi dạy dỗ vừa nhìn thấy Liên hai mắt như bắt được nhánh cây cứu mạng hấp tấp vén váy lên mặc kệ thầy vẫn còn tức giận chạy ra núp sau lưng Liên, nắm chặt lấy vạt áo cô.

Liên đã quá quen với hoàn cảnh hiện tại, Hoa đã đến tuổi lấy chồng mà vẫn cố tình chống đối phú ông không không chịu lấy ai thế nên một tuần cũng không dưới hai trận bị ăn chửi vì chuyện này.

Liên nhìn phú ông cầm cái roi mây dài đã róc sạch lá lại lo cho Hoa. Con bé cũng chỉ mới mười năm tuổi làm sao có thể chịu được đòn roi như này.

Phú ông tức đến mặt đỏ bừng bừng ra khỏi nhà, trên tay cầm roi phẩy lên phẩy xuống nghiến răng mà nói: "Mày... Mày dám đá con của quan chi phủ mới chuyển tới đây ngã xuống sống sao?! Nhỡ thằng quỷ tha ma bắt đấy nó mách cha nó có phải tao bị bỏ tù không? Nuôi mày lớn đến thế này, sao mày ngu thế con."

"Ông có gì bình tĩnh đã, Hoa cũng còn nhỏ em ấy chưa hiểu sự đời xin ông đừng đánh em ấy nữa." Liên che chắn cho Hoa cũng lờ mờ hiểu chuyên gì xảy ra.

"Cái con ở này, mày còn dám bảo vệ nó à. Ông đây đánh mày bây giờ. Suốt ngày thậm thò thậm thụt tưởng ông không biết mày xui dại nó sao." Phú ông tức quá, không đánh được Hoa ông liền giận cá chém thớt mà quất roi vào người Liên.

"A!" Hết cái này đến cái khác rơi xuống người cô, Liên cũng không dám trách móc gì Hoa mà chỉ kêu cô mau chạy vào nhà. Đợi khi ông nguôi giận Liên vẫn như ngày thường dắt trâu đi ra đồng.

Hoa ở trong phòng nước mắt đã dàn dụa, nhưng vẫn cứ là sợ hãi không dám gọi cô đến tại Hoa cảm thấy bản thân quá xấu xa để chị ấy luôn phải chịu trận thay mình. Dù sao chị ấy cũng không làm gì sai.

"Đau quá!" Liên ngồi ngoài đồng xót xa nhìn mấy vết roi tím đen in trên chân và tay cô. Không ngờ phú ông lại đánh đau như thế, suýt nữa đã rách da.

"Chị Liên! Chị Liên!" Tiếng người thầm thì ở bên bụi cậy khẽ gọi tên cô.

Liên giật mình quay qua quay lại mới phát hiện ra Hoa ở bụi cậy, cô bất ngờ nói nhỏ: "Sao em tới đây, không phải thầy nhốt em vào phòng rồi sao?"

"Thì đúng là thế nhưng em trốn đi để mang thuốc cho chị." Hoa cầm theo hòm thuốc và một gói lá chuối trên tay chạy đến chỗ Liên: "Em đi qua chợ mua cả cho chị một gói xôi gấc này, mới thổi nên ngon lắm."

"Ấy, cần gì mang đến chị không đói đâu." Liên xua xua tay thật sự không muốn nhận nhưng Hoa cứ nhét vào tay cô nên đành phải nhận cho Hoa vui.

"Chị mau ăn đi. Vết thương sao rồi, để em bôi thuốc cho chị." Hoa chẳng thèm quan tâm xem Liên có cảm thấy xấu hổ hay không cô gạt tay áo Liên lên hấp tấp bôi thuốc cho Liên: "Chị để vậy là có sẹo, để đấy em bôi cho."

Liên nghe thế cũng chỉ biết cười gượng để mặc Hoa thích làm gì thì làm. Đôi lúc đau cô cũng chẳng kêu ca gì mà chỉ ngửa mặt lên trời thở dài vài hơi: "Em đúng là cái của nợ mà."

Tuy nhiên cô lại không để ý tới có người tâm trang lại trái ngược hoàn toàn. Đôi mắt người phụ nữ trừng lớn, hai tay run rẩy bịt chặt miệng mình. Trong phút chốc lơ đãng, hình ảnh người con gái dịu dàng dường như hiện lên một cách quỷ dị khiến cô ta khó thở mà ngã quỵ xuống.

Hoa cảm thấy có người đang nhìn mình, liền quay lại phía sau nheo mắt quan sát. Người phụ nữ ở xa kia không hiểu vì sao bỗng nhiên hoảng hốt đứng bật dậy loạng choạng rồi chạy bạt mạng rời khỏi cánh đồng.

Liên thấy Hoa đơ người một lúc cũng quay sang hướng đó nhưng chỉ thấy bóng lưng người phụ nữ đã đi xa, tuy nhiên chiếc vòng lấp lánh rơi ở gốc cây đã thu hút cô. Cô vỗ vai Hoa, chỉ tới nơi đó: "Hoa, hình như người kia làm rơi vòng tay kìa."