Chương 19: Quen thuộc

- Aaa! - Liên giật mình hét lên, ngực phập phồng thở dốc đầy sợ hãi. Cô xoay người cầm lấy thùng nước bên cạnh uống ừng ực, những ngón tay run rẩy không thể cầm vững liền ném thẳng xuống dưới nền đất. - Hộc hộc hộc...

Liên trong mơ màng lại nằm xuống lần nữa, tay đặt lên trán suy tư ngước nhìn trần nhà. Nó đã không xuất hiện một năm qua nhưng hiện tại lại không hẹn mà tới, trong lòng Liên bỗng chất đầy nỗi sợ hãi. Liên nhắm chặt mắt cắn răng cố để tiếng rêи ɾỉ của bản thân không phát ra.

Nếu là cô Mơ chắc chắn cô sẽ chạy đến và ôm Liên vào lòng an ủi, cái ôm ấp áp đó vẫn luôn là điều mà Liên muốn có được nhất ngay lúc này. Hiện tại chiếm hữu tâm trí Liên chỉ toàn là sợ hãi và hối hận, nỗi nhớ về người năm xưa vẫn luôn yêu thương cô chỉ còn là một kí ức mơ hồ mà ngay cả bản thân Liên cúng không thể nhớ rõ. Để giờ đây chỉ biết khóc lóc thảm hại:

- Cô Mơ em xin lỗi. Em xin lỗi.

Sáng ngày hôm sau, Liên đi chợ mua thịt chó cho phú ông cứ nghĩ đến chuyện về giấc mơ đêm qua, làm việc cũng không được nhanh như mọi hôm, cứ đơ đơ như người mất hồn đợi khi đi xa người bán thịt chó mới hét lên dục Liên:

- Này, có lấy thịt không hả?

- À, đây có. - Liên vội vã chạy lại lấy vài đồng trong túi đưa cho người đàn ông béo sau đó nhận lấy thịt bỏ vào giỏ. Nhưng cầm lên tay Liên lại thấy hơi nhẹ liền đưa ra nhấc vài lần lên xem rồi hỏi. - Ông chủ, có vẻ nhẹ hơn mọi khi hay sao vậy.

Ông chủ đang thái thịt nghe thế cảm thấy bức bội ngẩng mặt lên dùng con dao to bằng cả mặt Liên mà đe doạ:

- Ông đây bán ở đây hơn chục năm, có sao đâu mà mày nói thế, mày có thích ông đây cho phát không hả?

- Nhưng... - Liên định phản bác lại ông ta nhưng lại có một người phụ nữ khác đến chen ngang cuộc nói chuyện.

- Ông chủ, lấy tôi ba cân thịt đùi với hai đoạn dồi đi.

Người phụ nữ dịu dàng, trông khá trẻ trên người là áo lụa màu hồng thuê hoa văn tinh xảo rất đẹp. Liên nhìn qua trong đầu cũng biết người này ắt hẳn là vợ của gia đình giàu có nào đó. Tuy nhiên, dáng người cô ta lại trông khá giống một người bạn cũ của Liên cũng không có ở đám cháy năm xưa.

- A được được, ba câm thịt đùi sao, ha ha lấy ngay lấy ngay.

Người đàn ông khác hẳn với thái độ ban nãy với Liên, ông ta hớn hở lọc thịt cho người phụ nữ miệng thậm chí còn ngoác lên tận mang tai.

Liên nhìn người phụ nữ một lúc thì người phụ nữ cũng nhận ra quay lại gật đầu với Liên. Sau đó thì Liên cũng không muốn đôi co với người ta làm gì cho mất mặt nên đi thẳng về nhà phú ông không thèm ngoảnh lại.

Người phụ nữ thấy Liên đã đi xa, đuôi mắt mới từ từ nheo lại lộ ra vẻ ác ý, tuy nhiên tay phải cầm quạt đã run đến mức khó chịu. Cô ta không ngờ sẽ gặp người quen ở đây nhưng ông trời hoá ra lại rất thích trêu người đến vậy.

Người phụ nữ nhận lấy thịt, không vội trở về mà tò mò đi theo hướng Liên đã đi qua, đi được một đoạn cô ta cảm thấy con đường quen thuộc vô cùng, thậm chí còn nghĩ ra điều gì liền hốt hoảng chạy về như bị ma đuổi.

Liên ở trong nhà làm thịt vẫn cảm thấy người phụ nữ kì lạ kia rất giống con Nhi người ở cùng cô năm xưa. Nhưng tiếng dục của phú ông đã làm Liên quên đi ngay. Tính phú ông rất quan trọng thời gian, Liên làm ở đây năm năm vẫn chưa quen nổi nhiều khi cũng chỉ thở dài vài tiếng lại thôi.

Liên bưng mâm cơm lên bàn nhìn thấy Hoa cũng ngồi ở đấy vô cùng ngại ngùng mà cúi thấp đầu. Cũng không riêng gì Liên ngay cả Hoa cũng cảm thấy xấu hổ. Hoa mất mợ từ nhỏ hơn nữa còn là viên ngọc quý của phú ông, trước nay đều chưa từng đυ.ng chạm vào ai nên cảm thấy ngại điều đương nhiên hơn nữa còn là người mình thầm thương nữa.

Liên đi rồi, Hoa mới thở nhẹ mà quay người gọi thầy mình:

- Thầy ơi, con mời thầy ra ăn cơm ạ.

- Ừ đợi thầy chút, thầy ra luôn.