Chương 18: Mơ

Kịch... Kịch...

Người phụ nữ sắp xếp lại đồ đạc, tay trái cầm hòm sắt, tay phải gấp gọn bức thư đặt xuống gối đầu Liên đang nằm. Cô ta làm xong mọi việc lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi căn nhà.

Một lúc sau cơn mưa đã tạnh, ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà len qua ô cửa sổ lăn nhẹ trên mí mắt luôn nhíu chặt của người phụ nữ.

Liên từ từ mở mắt lại nhíu chặt lại khó chịu vô cùng. Đến khi mở mắt ra trên tay chỉ còn một bức thư và một chiếc trâm cài, Liên mới ngỡ ngàng chạy khỏi căn nhà gào lên giữa khu rừng thơm mùi thanh mát của cơn mưa đã tạnh từ lâu.

- Này, bà già kia, bà ở đâu! Ở đâu!

Liên tìm đến buổi đêm muộn cũng không thấy người phân vân nửa canh giờ trong ngôi nhà mới quyết định ở lại lục tung khắp nơi để tìm dấu vết còn sót lại của người phụ nữ kì dị kia. Cô không hiểu tại sao cô ta lại có được cây trâm của cô Mơ. Ngay từ đầu cô đã nghĩ nó đã bị thiêu rụi trong đám cháy năm xưa nhưng chiếc trâm ấy vẫn còn nguyên vẹn vậy thì có thể cô Mơ vẫn còn chút hi vọng.

Nhưng cô ta đã mang tất cả mọi thứ đi hết, dù là một sợi chỉ hay bát thuốc cũng không còn.

Liên thất vọng vò nát đơn thuốc ném vào căn nhà sau đó lê lết thân thể đầy mùi hôi hám và nham nhở như chuột trở về nhà phú ông. Trên đường đi không một khắc nào rời mắt khỏi chiếc châm chỉ sợ nó sẽ rơi mất lúc nào không hay như xưa kia.

- Cô Mơ, em nhất định sẽ tìm thấy cô.

Trở về ngôi nhà vốn không quen thuộc, hình dáng người con gái nhỏ xinh đứng ở cửa, trong chớp mắt Liên như nhìn thấy người thương không khỏi bật khóc nức nở chạy về phía Hoa ôm chầm lấy nàng.

Hoa không ngờ được Liên sẽ ôm mình, cả người hơi khựng lại rồi cũng vội ôm lại Liên.

- Em về muộn, em xin lỗi, em xin lỗi.

Hoa hơi vỗ về tấm lưng run rẩy, ôn tồn trả lời:

- Cũng không có muộn. Chị nên ăn chút gì đi kẻo đói.

- Cô M...

Liên đang trong hồi tưởng nâng mi liền biết mình làm hơi quá liền đẩy Hoa ra, trong chốc lát nước mắt cũng không còn, giọng nói khàn khàn đánh gãy lời Hoa:

- Chị xin lỗi.

- Vì sao lại xin lỗi?

Hoa chú ý đến những vết xước trên tay Liên, nàng nâng tay Liên lên thổi nhẹ:

- Lần sau đừng như thế nữa, em sốt ruột lắm. Mà nãy sao chị lại khóc, ai làm gì chị sao?

Liên rút tay, im lặng một chút lắc đầu:

- Không có gì. Em nên đi ngủ sớm thì hơn.

- Nhưng.

- Mau về đi! - Liên thấy Hoa gật đầu, không nói thêm nhiều lời, xoay người chạy thẳng một mạch xuống nhà bếp.

Hoa thở dài, ngửa mặt lên trời nhìn ngắm những vì sao toả sáng lấp lánh như những đốm lửa rực cháy trong cơn mưa phùn se se lạnh của mùa xuân. Cảm giác vẫn như thế này đây nhưng cảnh và người liệu có còn không?

Mẹ nàng từng kể rằng khi một ngôi sao mất đi cũng là lúc một cuộc đời mới bắt đầu. Nhưng liệu có thể biết được ngôi sao đó là của ai?

Sáng ngày hôm sau, khi Liên tỉnh dậy đã quá giờ làm nhưng lại không thấy ai đến trách móc. Cô mơ mơ màng màng bật dậy khỏi giường. Trong lúc đó, tiếng lạch cạch của bát đũa làm mất đi sự yên tĩnh của căn phòng.

Liên nghĩ có thể con bé Hoa lại rảnh rỗi nhảy xuống phòng bếp phụ giúp cô, nên Liên không cần suy nghĩ đã kêu ca:

- Hoa, em làm ồn quá đấy.

- Liên, em đang nhắc đến ai vậy?

Liên vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất cả mọi hành động đều dừng lại. Cô đứng im như một pho tượng, hai tay dần dần trở nên run rẩy đưa lên trước mặt nhưng những vết sần sùi bong tróc đã không còn đó.

- Sáng sớm ra em làm sao vậy? Nay cop làm món cháo gà cho em, mau ngồi xuống ăn đi.

Liên bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, hai hàng nước mắt chảy dài như thể đã xa cách hàng ngàn năm. Nhưng trong thoáng chốc, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Mọi thứ... Tất cả mọi thứ đều rơi xuống hố đen không lối thoát.

- Cứu cô với Liên ơi! Cứu cô!