Chương 17: Uống thuốc

Trời bên ngoài bởi vì cơn mưa đã tối nay bên trong căn nhà sập sệ này càng tối hơn, mùi ẩm thấp bốc lên xông thẳng vào mũi một cách khó chịu. Liên nhăn mày dùng ngón tay day day mũi của mình rồi hỏi con người cao hơn mình một cái đầu đứng ở hướng tối nhất không thể nhìn thấy mặt mà hỏi:

- Cô không dọn nhà bao giờ sao, càng ngày càng hôi?

- Im đi!

Người phụ nữ trong bóng tối đang lấy đống dụng cụ từ tủ sắt bỗng dừng lại nhìn tới hướng Liên mà gắt gỏng.

- Rồi rồi cô đừng bỗng nhiên nổi nóng thế chứ? Tôi... Hụ hụ... - Liên cười gượng rồi ho vài tiếng.

Cô cúi người cởi đôi guốc gỗ bỏ gọn sang một bên nhà sau đó tự nhiên mà ngồi phịch lên giường tre có để một cái bàn trên đó nhàn nhạt nói tiếp.

- Tôi không biết mình bị sao nữa nhưng từ sáng nay đã luôn ho như thế?

- Cô lại ốm sao?

Người phụ nữ lúc này nghe vậy mới bước ra đứng trước mặt Liên tay vẫn cầm một quyển sách và một bát thuốc nghiêng đầu hỏi. Ánh sáng mỏng manh của cơn mưa chiếu vào gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc đưa Liên từ trên giường bật dậy nhanh chóng lùi vào trong nhường chỗ cho người kia ngồi. Cô ta tàn tạ như một bộ xương khô vậy nên khi ngồi xuống tiếng xương khớp liền kêu lên bên tai giòn tan.

Trông cô ta cũng khá trẻ nhưng nhiều khi Liên lại nghĩ người này đã quá năm mươi. Có những người luôn già trước tuổi và cô ta là một trong số đó sao, cả suy nghĩ lẫn hành động?

- Hử? Chắc thế. - Liên nói xong nằm gục xuống bàn xoa trán mình cảm nhận nhiệt. Nó nóng hơn ban nãy rất nhiều, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ vậy. Chắc chắn ngửi thêm cái mùi trong căn nhà này nữa nên mới bị nặng hơn đến thế. - Cô không thể đun loại khác sao, tôi trả rất nhiều tiền cho cô đấy.

- Đó đâu phải tiền của cô, uống hết đi rồi nói.

Cơ thể Liên vật vờ gần như muốn ngủ tới nơi nhưng lại bị người phụ nữ vỗ vai nhắc nhở, bát thuốc đắng ngắt vừa đặt trên bàn xộc thẳng vào mũi khiến cô suýt thì nôn mửa ra.

Mùi y hệt căn nhà này, cô ta liệu có lấy mấy loại của lão thầy lang làng bên trồng sau vườn tưới bằng phân người không đấy.

- Mùi gì kinh thế, cô có công thức mới sao. - Liên.

- Không, do cô đến muộn đấy, tôi đã nói rằng khi nó nguội mùi sẽ khác đấy thôi.

Người phụ nữ đặt quyển sách xuống rồi ngồi ngay bên cạnh Liên, hai chân khoanh lại với nhau, đôi mắt sắc lạnh nhắm hờ, tay đặt lên quyển sách nói vài câu khó hiểu sau đó bỗng mở ra quay đầu nhìn Liên đang chịu khó uống bát thuốc.

- Nhớ uống hết đấy, đừng có qua mặt tôi nữa. Lần trước cô đổ đi nên vết bỏng mới hành hạ cô như thế.

- Ực... Ực...

Mùi vừa hôi lại vừa đắng, đây không phải là hành hạ người là gì. Liên đâu đến muộn, chắc chắn cô ta thù việc lần trước cô đổ thuốc đi nên mới cho uống loại ghê tởm vậy. Nghĩ nhưng không dám nói, Liên tất nhiên không muốn gây hấn với vị quý nhân này rồi.

- Đắng chết mất. Ư...

Đầu lưỡi Liên vẫn còn cảm nhận được cái vị đắng như muốn cắt cổ người kia nên cơ thể cô bỗng nhiên run lên rồi hấp tấp lấy nước trên cửa sổ uống một hơi hết sạch.

Người phụ nữ nâng mày, nhếch mép cười vài tiếng kì lạ sau mới nhắc nhỏ cho Liên biết:

- Nước đó cô cũng dám uống sao?

- Hở? Sao cơ, ý cô là gì? - Liên không biết gì ngơ ra hỏi.

- Không có gì, lần sau nhìn kĩ vào hẵng uống. Mà thôi dù gì cô cũng nên nghỉ ngơi để thuốc ngấm vào đã hẵng về sau, có gì đóng hộ tôi cãi cửa sổ, mưa hắt vào ướt hết giường tôi.

Liên nghe vậy cũng làm theo, cô cũng muốn đóng từ lâu nhưng thấy mưa không hắt vào quá nhiều nên thôi, để cho thoáng mát một chút chứ cái nơi này ẩm thấp thật khó chịu.

Thường thì mái che cửa sổ sẽ ngắn mà cô ta làm to như mái che hiên vậy. Hơi kì lạ!

- Này, cô không sợ khi ở trong rừng một mình hay sao. - Giọng nói của Liên trầm xuống nhìn đến ánh sáng nhỏ xíu cuối cùng còn lọt qua khe cửa dường như đang suy nghĩ về điều gì đấy.

Bầu trời hôm nay thật quen thuộc.

- ...

Người phụ nữ vờ không nghe thấy cũng không trả lời người kia tuy nhiên hai nhón tay mở sách y trở nên nhanh hơn bình thường. Cô ta cũng rất muốn trả lời mà lại chẳng biết trả lời ra sao haha... Sở thích chăng?

Đôi lúc cũng không muốn ở đây tại vì nó quá buồn tẻ nhưng đôi lúc cũng có chút vui nếu có người bầu bạn.

- A, cô thắp đèn dầu từ khi nào thế? - Liên đóng cửa xong thấy trong nhà phát sáng liền giật mình.

- Nói nhỏ thôi.

- Ờ, thế cô đang đọc gì thế? - Liên tò mò nhìn đến trang sách cô ta đang đọc vẽ những hình giống hệt ruột của lợn.

- ...

- ...

Liên đợi một lúc thấy người phụ nữ chẳng còn quan tâm đến mình nữa nên vươn vai rồi nằm phịch xuống chìm vào giấc ngủ ngay lập tức bởi vì bản thân cô đã quá mệt mỏi rồi. Thật chẳng hiểu tại sao bản thân đã buông bỏ rồi nhưng vẫn cố níu kéo chút gì còn xót lại của quá khứ. Có lẽ cô là một kẻ kì quặc còn hơn người phụ nữ thích sống ở chốn hoang vu thay vì cứu người đó.

- Thuốc có tác dụng nhanh thật đấy, tôi chỉ mới điều chế ra hai ngày trước.

Người phụ nữ gấp sách lại dịu dàng nhìn sang người đã ngủ say từ lâu rồi cầm bút cùng một mảnh giấy từ trong quyển sách bắt đầu viết hàng dài các loại thuốc dùng để điều trị vết bỏng.