Chương 11: Cô dỗi nó giận

- Sao đâu tý cô về đưa cô để cô lấy ít chanh với muối làm sạch cho em là được mà.

- Được sao cô. - Liên nó ngốc mấy thứ kiểu này nó không biết. - Vậy cũng được á cô.

- Chẳng được thì sao, đưa cô tý cô xuống bếp lấy đồ rửa cho, em đứng sang bên kia được không để cô lấy dễ hơn?

Nó cũng muốn làm kiểu đấy lắm mà khổ nỗi mỗi cái chỗ nó đang đứng có tảng đá to như cái thúng mới trèo lên được bức tường cao cả hai mét.

- Không được cô ơi, em không có chỗ leo lên. - Nó lắc đầu.

- Ừ, thế cũng được, vậy đưa cô cái ý đi cô rửa cho.

Cô Mơ vươn tay phải ra muốn lấy cái trâm cài, Liên cũng rất phối hợp người nó kiễng lên hết cỡ ngón cái và ngón trỏ cầm đầu nhọn trâm cài như muốn rơi ra.

Ánh mắt nó nhưng lại bất ngờ mất tập trung, gió ấm thổi qua mái tóc mềm mại của cô mang theo mùi hương nhè nhẹ khiến nó dại ra tức thì. Làn da trắng nõn vì cái nóng trở lên hồng hào hẳn, đôi môi căng bóng mềm mại cắn chặt vào nhau thật muốn hôn một cái.

- Liên! - Cô Mơ giật mình gọi tên Liên.

Trâm rơi ra khỏi tay liền đưa nó về thực tại. Liên a lên một tiếng lớn hốt hoảng nhìn trâm cài trong tay cô, suýt nữa thì đã rơi xuống cái khe hở nhỏ giữa bức tường và bể nước may sao cô Mơ bắt kịp viên đá màu xanh treo lủng lẳng trên cái trâm. Ánh mắt nó còn đang thở phào nhẹ nhõm lại thoáng nhìn thấy sắc đỏ dài trên mu bàn tay cô.

- Phù... May quá!

Cô Mơ cầm trâm trên tay yên tâm nhìn nó rồi tới Liên, nhưng thái độ ngơ ngác của nó cô thấy hơi khó hiểu, đáng lý là nên vui chứ nhỉ.

- Em...

- Cô Mơ, tay cô sao vậy? - Liên chỉ vào tay cô sốt sắng hỏi gấp rồi đôi chân trần đầy vết chai sạn nhảy xuống nền đất chạy vào trong vườn. - Cô đợi em tý! - Nó đã đi xa nhớ đến cô, nói vọng lại.

Cô Mơ định hỏi gì đó nhưng lại thôi, nó nhanh quá đã chạy đi mất tiêu luôn rồi. Cô không biết Liên tính làm gì mà bảo cô ở đây chờ nó. Cô lắc đầu buồn cười với cái tính chẳng rõ ràng của Liên rồi cầm trâm lên sửng sốt nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu, tưởng đã hết chảy rồi chứ.

Giờ hiểu sao Liên hỏi vậy rồi. Thế nó chạy đi đâu đấy? Cái con này, hay thật, bảo cô ở lại mà không bảo đi đâu.

Một phút sau, Liên hấp tấp đi ra, chân vài lần vấp phải cỏ dại, dây leo cứa vào chân vẫn không thể cản được tốc độ của Liên. Nó đến gần bức tường khoảng một mét liền bật lên bám vào, khủy tay lỡ chạm vào chỗ nứt vỡ làm nó hít sâu một hơi đau đớn. Nhưng vừa thấy cô nét mặt nó biến chuyển ngay lập tức, tay nó còn cầm một nhúm lá cỏ mực giơ ra trước mặt cô cười ngốc nói:

- Cô Mơ, cô lấy cái này cầm máu đi. Hồi nãy may còn đấy, em chưa nhổ vất hết xuống hố chôn đâu.

- Liên...

Cô Mơ ngước mắt lên đứng im hồi lâu nhìn đến nụ cười rạng rỡ tràn đầy cảm xúc ấm áp của nó, hai mắt cô mở to bất ngờ hỏi:

- Em đi kiếm cái này cho cô sao?

Liên nghe vậy nhìn cô lắc lắc tay:

- Dạ, cô mau bôi vào đi kẻo nó héo.

Câu nói này của nó như rót mật vào trái tim nhảy loạn của cô. Nó ít khi thể hiện tình cảm với cô, lúc nào cũng cãi cô như cãi cha cãi mẹ nhưng hiện tại cô biết nó đang thực sự quan tâm tới người mà hằng ngày vẫn hay chửi mắng nó là cô đây.

Con Liên này, nó cứ như thế sao cô chịu nổi. Cô với lấy nhúm lá không thèm để ý tới nó nữa. Sao không nói là đi tìm cỏ thuốc cho cô đi làm cô bất ngờ mới chịu hả với lại cũng phải thể hiện tình cảm chậm chậm tý chứ, cô tiếp nhận không kịp đâu.

Cô Mơ giận dỗi gì Liên sao? Nó ngây thơ nghiêng đầu nhìn biểu cảm khó chịu của cô. Lòng nó nhảy dựng lên vội hỏi:

- Cô Mơ, cô sao thế, rát lắm ạ?

- ...

- Cô Mơ, cô nói gì đi? - Nó cứ nói một câu cô lại day mạnh vết thương hơn.

- ...

- Cô sao vậy?

- Em im lặng hộ cô tý xem nào! - Cô Mơ không thể làm lơ nữa, hỏi lắm quá nhức cái đầu.

Liên nghe vậy có hơi sợ rụt cổ lại mím chặt môi. Nó tận tâm đi lấy cỏ thuốc cho cô mà cô lại chửi nó sao. Miệng nó mặn chát nuốt nước mắt vào trong lòng. Biết thế cho máu cô chảy hết cho xong.

Cô nói cô sẽ đối xử tốt với nó mà thế mà cô vẫn chửi nó là sao! Cô thay đổi nhanh vậy!

Đúng là cô có hơi nặng lời thật, gương mặt trẻ con của nó muốn khóc tới nơi làm cô gấp gáp mà vất nhúm đi xin lỗi nó. Đúng là nhỏ, mới nói nặng lời có tý nó đã tổn thương rồi:

- Liên, cô xin lỗi mà cô không cố ý mắng em đâu.

- ...

__________________

Ngọt đến sâu răng chưa nà, bao giờ ngược quay lại mấy chương đầu đọc cho nó bình tâm trở lại nhé. 😈