Chương 33: Dụ Hòa quận chúa

Cậu ta lời nói thấm thía mà nói: “Tỷ phu, huynh ngàn vạn đừng học theo cha đệ nha, bằng không về sau cháu trai cháu gái của đệ mà giống đệ như vậy, mỗi ngày b·ị đ·ánh, bị phạt quỳ, cũng quá đáng thương.”

Giọng điệu trẻ con vô tư vô lự khiến Vệ Thiệu cười theo, nhưng anh cũng không nói gì hết.

Thẩm Vân Tây không đề phòng làm thằng nhóc nói bậy một hồi, quýnh một cái lên đầu nhóc, thuận thế che miệng thằng nhóc lại, “Còn tuổi nhỏ, học người lớn nói chuyện làm gì, đi mau.”

“Tỷ tỷ, tỷ so trước kia trở nên thô lỗ hơn rồi.” Thẩm Nam Phong ngô ngô hai tiếng, b·ị b·ắt im miệng, bị ép đi nhanh hơn, đi một khoảng cách còn không quên hướng Vệ Thiệu vẫy tay, nhắc anh cũng đi mau lên.

..

Dụ Hòa quận chúa Nguyên Hô Quy năm nay 36 tuổi, do khi còn bé rơi vào động băng, b·ị th·ương thân mình, mỗi lần trời đông giá rét bà qua đặc biệt gian nan, không thể ra gió quá nhiều, chịu không nổi đông lạnh, vào tháng chạp, bà cơ hồ không ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Biết hôm nay nữ nhi hồi phủ, Dụ Hòa quận chúa ngồi yên không được, rất nhiều lần đều muốn ra ngoài, nhưng đều bị ma ma và tỳ nữ bên người khuyên ngăn cản không cho bà đi.

“Đều canh giờ này sao còn chưa tới nữa, có phải cha con bọn họ lại tranh cãi nữa hay không. Đừng nói là Thẩm Vạn Xuyên lại làm khó Triều Triều của ta, đòi lại công đạo cho mấy đứa cháu ngoại gái bảo bối đi!”

Dụ Hòa quận chúa lo lắng nhớ mong, nhắc tới trượng phu xách không rõ thân sơ viễn cận liền nổi giận.

Liễu ma ma không biết đằng trước đã sớm nháo phiên, an ủi nói: “Không phải nói cô gia cũng muốn cùng tiểu thư trở về à, lão gia thấy con rể, sao có thể làm trò cười nháo đến trước mặt con rể được chứ, khẳng định là không có gây nhau đâu ạ.”

Nhắc tới Vệ Thiệu, Dụ Hòa quận chúa càng thấy lo lắng, thở dài, “Con rể cái gì a, chuyện trong mấy năm nay, ngươi lại không phải không biết. Lại nói tiếp, người con rể này còn từng dây dưa một hồi với đứa cháu ngoại gái bảo bối của ông ta, ngươi đã quên rồi hay sao?”

Giọng nói mới dứt, đã nghe thấy tiếng hoan hô của mấy nha đầu bên ngoài kêu lên: “Tiểu thư đã trở lại……” Nói đến nơi này, nha đầu hơi dừng lại, trong giọng nói tất cả đều là ngoài ý muốn, “Xin chào cô gia.”

Dụ Hòa quận chúa đã sớm trông mòn con mắt, nghe tiếng liền vui vẻ, ngẩng cổ mà đợi.

Thẩm Vân Tây vừa tiến vào, đã nhìn thấy một phụ nhân thân hình nhỏ yếu, màu da trắng bệnh đầy mặt tươi cười mà nhìn cô, không đợi cô hành lễ vấn an, đã nắm lấy tay cô, trái trái phải phải tới tới lui lui mà nhìn cô thật cẩn thận, vừa nhìn, vừa nhịn không được mà rơi lệ.

Dụ Hòa quận chúa khóc lóc, hận sắt không thành thép mà nhéo cánh tay cô 2 cái, thân mình lung lay sắp đổ, “Đã lớn như vậy rồi, còn không làm nương yên tâm cho được.”

Thẩm Vân Tây vội đỡ lấy bà, dìu bà ngồi lên ghế, nhuyễn thanh khuyên giải, Thẩm Nam Phong cũng làm nũng làm nịu nửa ngày, mới làm Dụ Hòa quận chúa ngừng khóc.

Dụ Hòa quận chúa xoa xoa mắt, lúc này mới có tâm tư nhìn về phía Vệ Thiệu đầy vẻ xin lỗi, “Khiến Tử Hành chê cười.” Bà lại khó hiểu hỏi, “Sao cô gia không ở đằng trước dùng trà cùng với lão gia, ngược lại tới chỗ ta vậy.”

Thẩm Vân Tây nói trước: “Phụ thân đang nổi nóng, uống trà không nổi đâu ạ, hai người bọn con liền cùng nhau tới đây.”

Nghe xong những lời này, Dụ Hòa quận chúa biết ngay là đằng trước đã náo loạn một hồi, mặt bà âm trầm rồi lại trầm mặt một hồi, vừa yêu thương vừa áy náy mà ôm lấy nữ nhi, chần chờ đối với Vệ Thiệu nói: “Ta cùng Triều Triều nói chuyện, sợ là không thú vị, không bằng ta sai hạ nhân dẫn Tử Hành đi trong vườn ngồi ngồi, trong chốc lát chúng ta lại cùng nhau dùng bữa cơm, như thế nào?”

“Tự nhiên là nghe quận chúa an bài.” Vệ Thiệu hướng Dụ Hòa quận chúa hành lễ vãn bối, thức thời mà nhường không gian cho hai mẹ con nói chuyện.

Vệ Thiệu vừa đi, Dụ Hòa quận chúa đã lôi kéo Thẩm Vân Tây hỏi cô ở ngoại ô qua có tốt hay không, trở về phủ quốc công có chịu tội linh tinh hay gì không.

Thẩm Vân Tây đều nói tốt, tận tâm mà trấn an bà.

“Lão thái thải phủ An quốc công làm người nương rất yên tâm, chỉ là biểu tỷ con lại không phải người tốt.”

Tính tình Dụ Hòa quận chúa cùng thân thể đều nhu nhược như nhau, đôi mắt hồng hồng giận cực mà nói: “Trong phủ chúng ta nuôi dưỡng mẹ con tụi nó mười mấy năm, đối đãi tụi nó không tệ, vậy mà một sớm đăng cao chi, ngược lại dám tính kế nữ nhi của ta, đúng là một con bạch nhãn lang, cha con còn luôn che chở cho nó! Nói đến cùng vẫn là do nương không bản lĩnh, làm Triều Triều chịu khổ.”