Chương 34: Không có dáng vẻ phu thê

Edit: YUI

“Sao mẫu thân lại nghĩ như thế, nghe nói con đi thôn trang chưa được bao lâu, mẫu thân cũng tống cổ cô mẫu đưa đi thôn trang, chính là vì con trút giận đâu.” Thẩm Vân Tây cười nói.

Dụ Hòa quận chúa hừ lạnh, “Con gái cô ta dày vò con gái của nương, nương liền đi dày vò nương của cô ta, cô ta đối xử vớn con gái của nương như thế nào, ta liền đối xử với nương của cô ta như thế, không phải rất công bằng à.”

Nói tới đây, bà cười, “Nương vốn tưởng rằng muốn phí công phu một phen, rốt cuộc cha con đối với cô muội muội kia thật sự rất để bụng, đảo không nghĩ tới lại thuận lợi ngoài ý muốn. Triều Triều, cha con tuy bất công đến lợi hại, nhưng rốt cuộc con vẫn là thân sinh của ông ta, giữa cha con máu mủ tình thâm, tới lúc mấu chốt, ông ta vẫn càng nhớ thương con hơn, đứng về phía con.”

Nghe Dụ Hòa quận chúa nhắc tới Thẩm thị lang Thẩm Vạn Xuyên, Thẩm Vân Tây kéo kéo khóe miệng, không tỏ ý kiến, cũng không để bụng.

Ông ta không phải thân cha của cô, người ngoài cục nhìn thấu đáo hơn người trong cục, cô nhìn mọi chuyện càng rõ ràng hơn nguyên chủ, từng chi tiết trong sinh hoạt đã hiện ra có chân tình hay không, cái người gọi là cha đó vẫn là thôi đi.

Mà Thẩm Nam Phong ỷ ở bên người Thẩm Vân Tây, làm mặt quỷ, hiển nhiên cũng không đem lời Dụ Hòa quận chúa nói nghe lọt tai.

Nhi nữ thái độ không hề sai biệt, Dụ Hòa quận chúa không lo lắng là không có khả năng, nhưng nữ nhi về nhà là chuyện làm người cao hứng, bà cũng không nghĩ lại nói nhiều gây mất hứng, liền ngừng đề tài có liên quan đến Thẩm thị lang.

Cơm trưa ăn ở trong viện Dụ Hòa quận chúa, Thẩm thị lang đại để là bị Thẩm Vân Tây khí no rồi, Dụ Hòa quận chúa sai người đi mời, người hầu trở về chỉ nhận được một câu không ăn, không tới thì thôi đi, ngay cả lời nói cũng chưa nhiều lời một câu.

Mày Dụ Hòa quận chúa nhíu chặt lại.

Thẩm thị lang có tới hay không, Thẩm Vân Tây đều không sao cả, Thẩm Nam Phong lại là đứa con hiếu thuận, cậu hoan hô một trận không nói, còn hướng Dụ Hòa quận chúa lớn tiếng nói: “Cha cố ý sử tính tình, nương đừng để ý đến ông ta. Ông ta đã lớn như vậy rồi, còn có thể không biết tự tìm đồ ăn à, con mới bây lớn đều biết đói thì kiếm đồ mà ăn, ông ta không bị đói đâu ạ.”

Dụ Hòa quận chúa quay đầu lại, dở khóc dở cười mà giơ tay lên, ở sau lưng cậu vỗ nhẹ một chút, “Không biết lễ nghĩa, đó là cha con, ngoài miệng nên có đúng mực, lời này mà truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ chỉ vào mũi mắng con. Con chờ xem quay đầu lại nương đi nói cho phu tử, làm ông ta thu thập con.”

Có Thẩm Nam Phong ngắt lời, Dụ Hòa quận chúa nhất thời nửa khắc nào còn lo lắng Thẩm thị lang, kéo nhi tử ở trước mặt lải nhải thuyết giáo.

Thẩm Nam Phong không kiên nhẫn nghe mấy lời phụ từ tử hiếu, che che lỗ tai, “Nương, nương đừng nói con nữa, tỷ phu ở chỗ này đâu, nào có người lãnh đạm với khách như vậy chứ?”

Dụ Hòa quận chúa dừng lại, lúc này mới nhớ tới Vệ Thiệu, bà ngượng ngùng mà hướng anh cười cười: “Trách nương không chu toàn, đầu óc không rõ ràng. Bất quá Tử Hành cũng quá an tĩnh, đây là nhà mình, chỗ nương cũng không có quy củ gì, con không cần câu nệ.”

Vệ Thiệu cũng cười đáp lời.

Anh trầm nhã đoan cẩn, bề ngoài lại lớn lên rất tuấn tú, Dụ Hòa quận chúa nhìn anh một lát, càng xem càng thích, chỉ duy nhất không tốt chính là sức khỏe quá yếu, luôn nhiều bệnh, mệnh số không xác định.

Trong lòng Dụ Hòa quận chúa không khỏi thở dài, Vệ Tử Hành nếu thân mình cường kiện, người cô gia này càng tốt hơn so với Thái Tử trong cung rất nhiều.

Hai mắt quận chúa hai nhìn nhìn Thẩm Vân Tây, thấy cô chuyên tâm gắp đồ ăn, trong lòng không có vật ngoài, bà lại nhìn nhìn Vệ Thiệu, cũng tự uống canh, nào có nửa phần dáng vẻ phu thê chứ?