Chương 27: Trừ tịch (1)

Edit: YUI

Ông trời nếu làm cô trọng sinh trở về, vì cái gì lại làm Thẩm thái hậu cũng được kỳ duyên cơ chứ? Vì sao mọi chuyện đều thuận theo tâm ý cô chứ?

Thật không công bằng! Dựa vào cái gì ông trời luôn ưu ái cô chứ?!

Lục Tâm đang rất bực, thấy vẻ mặt Tần Lan Nguyệt không đúng, vội ngồi quỳ trên bậc thềm mà khuyên giải: “Phu nhân, ngài yên tâm đi, chỉ cần lão gia thương ngài, nhậm bên ngoài có nói như thế nào, chuyện trong phủ vẫn do ngài làm chủ.”

Tần Lan Nguyệt trầm mặt không nói, chỉ nhìn chằm chằm khung cửa sổ xuất thần.

..

Đảo mắt tới Tết, quan viên nghỉ tắm gội, thư viện được nghỉ học, cả gia đình Vệ phủ đều rảnh rỗi. Hợp Ngọc cư đem câu đối xuân cùng tranh tết đã sớm chuẩn bị tốt dán hoặc treo lên, ngay cả đèn l*иg cũng chọn màu đỏ thẫm, các nơi đều hỉ khí dương dương.

Trừ tịch trong cung theo thường lệ sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần, Vệ Thiệu vô quan vô chức, tam phòng bọn họ không có phần tiến cung, lão phu nhân, vợ chồng An Quốc công, Tần Lan Nguyệt cùng với đại phòng, nhị phòng nhưng thật ra đều đi, các tiểu thư, công tử, các di nương khác trong phủ làm theo tập tục năm rồi, tụ ở Vinh Chiếu đường, đem đèn điểm đến sáng trưng, cùng nhau dùng cơm xong thì ngồi nói chuyện hàn huyên, thức đêm đón giao thừa, chờ qua giờ Tý mới có thể tan tiệc trở về.

Thẩm Vân Tây nghĩ phải đợi hồi lâu, cô cùng những người khác không thân lại nói không nên lời, cô cố ý dặn dò Lý cô làm không ít đồ ăn vặt, lại mang theo quyển sách tống cổ thời gian.

Trùng hợp chính là Vệ Thiệu cũng mang sách theo, đối phương vẫn thanh hòa hữu lễ như mọi khi.

Hai phu thê uổng có tên tuổi vợ chồng, ngồi gần nhau, không nói một lời, không có giao lưu, từng người cúi đầu đọc sách.

Trong một góc ba vị di nương nhìn bọn họ, tự nhiên liên tưởng đến lời đồn về thoại bản lưu truyền mấy ngày gần đây, ghé vào một chỗ lặng lẽ nói nhỏ.

Triệu di nương là mẹ đẻ thất cô nương: “Lúc trước ta còn kỳ quái, lão gia như thế nào lại đột nhiên coi trọng cô nương Tần gia, còn một hai phải cưới về nhà. Ông trời ạ, thì ra là đã sớm gạo nấu thành cơm.”

“Ta cũng là không nghĩ ra, có rất nhiều lang quân tốt, tuổi trẻ lại tiến tới cho cô ta chọn, vì sao phải gả cho lão gia nhà chúng ta làm vợ kế? Nói câu không dễ nghe,” Triệu di nương đem thanh âm ép tới thấp thấp,

“Tuổi tác của lão gia nhà chúng ta đủ tuổi làm cha cô ta đấy, thường ngày cũng miên hoa túc liễu, không phải loại người đoan chính gì, cô ta còn trẻ, sao lại nghĩ quẩn đi nhìn trúng lão gia vậy chứ, còn cho không trước, rồi mới thành thân nữa chứ.”

Tiền di nương là mẹ đẻ của bát công tử nhỏ nhất, cười nói: “Lão gia nhà chúng ta, mồm mép rất biết dụ dỗ người a, lớn lên cũng khá tuấn tú, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ một hồi, tiểu cô nương có thể chịu được mới là lạ lặc.”

Còn lại Tôn di nương dưới gối vô tử vô nữ, so các cô lớn tuổi lại xưa nay nhát gan, nghe các cô nói được lợi hại, vội nói: “Thoại bản của tam phu nhân không nhất định là sự thật, phu nhân cũng không nhất định đã làm chuyện như vậy nha. Quá khứ mịt mờ ám muội đến thế, tam phu nhân lại không phải trốn dưới gầm giường người ta, sao có thể làm cô biết được, nhất định là bịa đặt. Các ngươi mau đừng nói nữa, nếu truyền tới lỗ tai phu nhân, sẽ lớn chuyện đấy.”

Tiền di nương cười nhạo: “Nếu là giả, sao lão phu nhân có thể không nói tiếng nào chứ, lão phu nhân là người phân rõ phải trái nhất. Nếu là giả, Tần phu nhân của chúng ta sao có thể nén giận được chứ? Ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua, ngày xưa cô ta đã làm những gì, có thể chèn ép dẫm đạp tam phu nhân xuống bùn đất. E là Dụ Hòa quận chúa cũng không ngờ tới việc, mình tốt bụng dưỡng cháu ngoại gái cho chồng vậy mà nó dám đối xử với con gái ruột của bà như vậy.”

Triệu di nương đáp: “Còn không phải vậy à, Tần phu nhân của chúng ta tuổi tuy nhỏ, thủ đoạn tâm kế so với đám lớn tuổi như chúng ta còn lợi hại vài phần đâu. Cô ta gả vào phủ mấy năm nay, người ngoài ai không nói cô ta tốt chứ, chỉ có người trong nhà mới biết nơi này khổ đến nhường nào.”

Tôn di nương ai thanh, “Còn trẻ mà, tính tình muốn cường ngạnh kiêu ngạo chút cũng dễ hiểu thôi, chờ thêm mấy năm có lẽ sẽ tốt lên.”

Vệ Tín ngồi ở đối diện, đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than (*), tâm phiền ý loạn (*).

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than (*) biểu hiện sự lo lắng không yên.



Tâm phiền ý loạn (*) trích từ câu “Tâm phiền lự loạn, bất tri sở tòng” , , lòng phiền ý loạn, không biết xử sự thế nào.