Chương 20: Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi mình đừng làm

Tần Lan Nguyệt thấp giọng khóc một lát, thấy Vệ lão phu nhân không phản ứng, khó hiểu mà gạt lệ gọi một tiếng, “Mẫu thân?”

“Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi mình đừng làm, con cũng là đọc sách biết chữ, chẳng lẽ không rõ đạo lý này?” Lời Vệ lão phu nhân nói ra làm Tần Lan Nguyệt cả kinh.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Lan Nguyệt, Vệ lão phu nhân lại không nói gì nữa, chống quải trượng đứng dậy đi ra ngoài.

Tú Nhược cô cô đi theo phía sau lão phu nhân, trước khi bước ra cửa phòng vẫn xoay người hành lễ, nói: “Lời này vốn không nên do nô tỳ nói, nhưng dù sao cũng phải báo cho phu nhân biết, ngày đó vốn dĩ lão phu nhân không đồng ý phu nhân vào phủ, tuổi ngài còn nhỏ, còn cùng tam gia có liên lụy không rõ, thực sự không thích hợp với quốc công gia nhà chúng ta. Là quốc công gia chính miệng nói rằng hai người sớm có phu thê chi thật, cần thiết phải cho ngài một danh phận, lão phu nhân mới đáp ứng làm ngài gả vào phủ. Phía sau lão phu nhân cũng tự mình gọi người tra xét qua, xác thực, không phải lão gia đang nói dối.”

Tú Nhược thở dài, “Tam phu nhân dù có rắp tâm bất lương, cố ý viết thoại bản gây sự, nhưng nếu nội dung bên trong đều là thiên chân vạn xác (*), lão thái thái sao có thể làm chủ cho ngài được chứ? Người ta cũng không chỉ tên nói họ, tội gì phải nhảy ra nhận là mình cơ chứ.”

Thiên chân vạn xác (*): vô cùng xác thực

“Ngài vẫn là yên tâm dưỡng thân mình cho tốt đi.” Tú Nhược cô cô nói xong, nghe được lão thái thái đang gọi cô, lại thi lễ một lần nữa, liền cáo lui.

Buổi nói chuyện này nói một hồi làm sắc mặt Tần Lan Nguyệt trắng bệt.

Cô ta không dám tin tưởng vừa lo sợ vừa nghi hoặc nửa khắc (*), giật mạnh Lục Tâm, lớn tiếng nói: “Tại sao lão gia không nhắc tới chuyện này với ta hả, chuyện ta và chàng lén lút lui tới sao chàng dám nói ra cho người khác nghe? Chàng hại khổ ta rồi, mau đem chàng gọi tới đây cho ta!”

Nửa khắc (*): 1 khắc bằng 15 phút, nửa khắc khoảng 7 phút 30 giây

Tiếng nói chuyện trong phòng không lớn không nhỏ mà truyền ra bên ngoài, Thẩm Vân Tây ngồi bên án thư, loáng thoáng có thể nghe được ít chuyện.

Khi Vệ lão phu nhân cùng Tú Nhược cô cô ra tới, Thẩm Vân Tây còn thần sắc bất động mà nửa nằm ở trên bàn viết chữ.

“Cháu đang làm cái gì?” Hồi nãy Vệ lão phu nhân tới quá gấp gáp, không chú ý, hiện nay ra tới mới thấy trong phòng còn có một người, bà chống quải trượng tới gần hỏi chuyện.

Thẩm Vân Tây đứng dậy hướng lão thái thái hành lễ, nhỏ giọng đem chuyện Tần Lan Nguyệt gọi cô tới sao chép kinh Phật nói ra.

Vệ lão phu nhân nghe được nhíu mày, “Đừng nghe nó nói bậy bạ, bắt một mình cháu bộ muốn cháu chép tới gãy tay à. Tuy cháu là vãn bối, cũng không thể luôn nghe lời nó, trong lòng phải có đòn cân biết phân biệt nặng nhẹ. Đều canh giờ này, được rồi, cháu trở về đi. Nó có hỏi tới, cháu cứ nói là ta cho cháu về.”

Lão phu nhân không đề cập tới chuyện thoại bản, nói xong, liền cùng Tú Nhược cô cô đi rồi.

Tuy được lão thái thái đáp ứng, Thẩm Vân Tây lại không có lập tức rời đi, cô vẫn vững vàng mà ngồi đó, ngòi bút viết rất nghiêm túc lên trang giấy.

Nhưng mà nhìn kỹ, trên giấy làm gì có chữ kinh văn nào, tất cả đều là hình cô vẽ bậy bạ mà thôi.

Lục Tâm phụng mệnh đi thỉnh quốc công gia Vệ Trí Xuân lại đây, vừa bước ra, thì thấy Thẩm Vân Tây đang ngồi bên án thư, sắc mặt cô ta không tốt mà dừng lại, do dự một lát vẫn là kéo bản mặt khó coi mà cười gượng, nói: “Tam phu nhân còn ở đây a, thân mình phu nhân không khoẻ, hôm nay không lưu cô ở lại chép kinh nữa. Nô tỳ gọi người hầu đưa ngài trở về đi.”

Sau khi Thẩm Vân Tây từ thôn trang trở về lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy vị đại nha hoàn chính viện này đối với cô khách khí đến thế.

Cô khẽ cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Không đáng ngại, đúng lúc ta ở đây sao chép kinh Phật, cũng thuận tiện cầu phúc cho biểu tỷ luôn.”

B·iểu t·ình Lục Tâm tức khắc như nuốt nguyên con ruồi.

Hiện giờ trong chính viện loạn thành một đoàn, còn cần cầu phúc cái gì hả, tên đầu sỏ này rõ ràng là muốn lưu lại chế giễu, trong lòng không biết đắc ý đến thế nào đâu!

“Không cần, thật sự không cần. Trời chiều đường không dễ đi, tuyết đọng đường trơn trợt lắm, tam phu nhân vẫn là trở về sớm mới tốt.” Giọng Lục Tâm đầy vẻ miễn cưỡng.