Chương 28 : Ngày thứ 3 ngày thứ 4

Em và X ngồi trong phòng một lát thì ra ngoài, bởi không khí có vẻ hơi ảm đạm. May là ở bên ngoài có cái ghế đá, ngồi vừa mát đít lại còn có cái dựa lưng

– Giờ mày tính sao

– Tính gì

– M tính để bà m như vậy à ?

– Bà còn có bác, chứ em t ngoài t ra thì còn ai ?

Em trầm ngâm ko biết nói gì cho phải,

– Thôi đếch nghĩ nữa làm gì, nào lại đây để anh cho một cái ôm ấm áp nào …. ôi đm

– chửi gì thế ?

Em bật thốt lên vì bất ngờ, mọi lần cầm tay cũng khó mà hôm nay ôm lại dịu dàng nép vào như chú chim yếu ớt.

– ko, chửi gì đâu ước gì cứ thế này mãi nhỉ

– Ừ ..

Lâu lắm rồi một thằng tỷ phú thời gian như em mới cảm nhận đc sự đáng sợ nó, mỗi giây mỗi phút qua đi em lại thấy có gì đó mất mát. Nghĩ đến chỉ vài ngày nữa, mỗi người một nơi. Cảm giác thốn vãi

…..

Tối đến em đưa nó đi ăn, cứ thấy nó buồn buồn. Quơ tay qua lại mà ko có phản ứng

– Nghĩ gì mà ngu người thế

– Nghĩ vài thứ linh tinh thôi

– Người gì đâu bậy… bậy bạ quá…bậy giống t thế

– M muốn chết ko ?

Ăn xong lượn lờ vài chỗ vớ vẩn, rồi về nhà ngủ. Một giấc ngủ ko thể đơn giản hơn đc nữa Diễn biến thế nào thì có lẽ ko cần phải kể nữa ch

chứ, làm cầm thú riết quen cmnr. Chỉ tội thằng Đoạn em, nó háo hức bao nhiêu thì nó buồn bã, nó đau khổ bấy nhiêu

Anh ko phụ người thiên hạ, cuối cùng lại phụ em

Éo hiểu sao tối hôm trc nằm rất ngay ngắn mà cứ tỉnh dậy là thấy hai đứa đang trong tư thế mập mờ

– dậy rồi à

– ko thấy sao còn hỏi

– cứ nằm thêm tí nữa đi, t thích nhìn m lúc mới ngủ dậy hơn. trông như con dồ con dại

– mẹ mày

Hôm nay là mùng 5 tết rồi, còn 3 ngày để em còn đc bên X. Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy nữa

– Hôm nay đi đâu đó xa xa chơi đi, Hà Nội mãi cũng chán

– Đi đâu ?

– Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em hút rất nhiều cần

9h sáng em vs X lên xe, em đưa nó lên Tam Đảo chơi. Gần Hà Nội chỉ có mỗi chỗ đó là thích thôi, cũng khá xa. Nhưng khi hai đứa lên đến nơi mới thấy bõ công trèo đèo lội google map, trời hơi se se lạnh. May mà kinh nghiệm mang theo ít áo khoác, ai lên đấy nhớ thử món ngọn su su xào, ngon cực. Ở đây trồng su su quang năm, em và X vào một quán ăn bình dân học vụ, vừa ăn vừa nói chuyện

– Ở đây mai về nhé

– ko thích

– Thế thích gì, cứt à

– ừ đấy

Em kệ, xe bố bố cầm. Ko ở mà đc à, cả chiều hai đứa đi chơi loanh quanh khắp nơi, chụp kha khá ảnh làm kỷ niệm

Tối đến thấm mệt nên em với nó vào một nhà nghỉ

– anh chị nghỉ giờ hay qua đêm

Thằng lễ tân hỏi câu ngu người, nhìn nó đã thấy mất thiện cảm

– hết phòng rồi hả em thôi cho anh tạm một phòng vậy

Vào phòng nó tắm trc, em ngồi lấy máy chơi game vớ vẩn. Đang ngồi nghịch linh tinh, tự nhiên thằng Thắng gửi em mấy hình sεメ

– đkm chơi nhau à

– chơi gi, có mấy hình đẹp share nhau thôi, anh em mà

– đm mày, m cứ làm bố m khó chịu, làm thằng em tao khổ đi.

Cứ tối hôm nào em vs X ở vs nhau là cái thằng cổ lùn này nó lại send ảnh sεメ, cay mà k làm gì đc. Đang nghĩ linh tinh, thì X tắm xong đi ra, em nhìn mà sững người. Nó mặc quần áo ngủ ngắn ra mà xịt cả máu mũi, cố xua tan đi ý nghĩ ko hay ra khỏi đầu

Em với tay vào ngăn tủ để tìm cái đk ti vi, nào ngờ vớ ngay cái bαo ©αo sυ. Giọt nước tràn ly, em cũng là một thằng đàn ông. Có những lúc sinh lý nó mạnh hơn ý chí cái gì đến nó cũng phải đến

em bật dậy ôm lấy eo X, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng. Ko đá lưỡi, ko mυ"ŧ mát gì chỉ nhẹ nhàng như phim hàn quốc

Hai tay xoa lưng, lúc này trong đầu em ko còn nghĩ đc gì cả. Em chỉ biết là muốn chiếm lấy người con gái này thôi, hai anh em đã chịu đựng quá đủ rồi

– Cho anh nhớ, anh yêu em

– ưm ư ứ, hừm

Em cũng chả biết nó nói cái tiếng thổ phồn gì nữa, cứ thế lột đi từng thứ trên người. Đến khi cả hai đã hoà mình vào với tự nhiên, nhịp điệu tình yêu dồn dập vang lên

Một kỷ niệm khó quên ….

Tiếc là với X, em ko phải là thằng đầu tiên

Sáng hôm sau em với nó lên xe về HN, cảm giác đi xe từ trên dốc xuống nguy hiểm thật, mấy lần thì em đã chệch tay lái đâm bố vào vách đèo, may là tay lái cứng

Anh em nào đi phượt hết sức cẩn thận

Em đưa nó về nhà Trường là đã gần 10h trưa, ko hiểu sao hôm nay nó lại muốn về đó. Em cũng chả buồn hỏi, chả biết làm gì nên đi chơi game.

Đánh đc vài ván thì điện thoại rung lên

– Alo ai đấy … Trường ? trường nào cơ ? sao anh có số điện thoại tôi ?? ..ừm..ừm hẹn anh tối nay

Ko hiểu từ đâu cái thằng cổ lùn này có số của em, nó hẹn em đi uống nước và có chuyện muốn nói.

Tuy cảm thấy 2 thằng đếch có gì đáng để mà nói cả, nhưng trên tinh thần lịch sự và nhã nhặn nên em vẫn nhận lời.

Đến nơi thì đã thấy lão Trường ngồi đó từ bao giờ rồi …

– Chào anh

– Chào cậu, cậu uống gì ?

– Cafe đen

Em ko nói gì, cứ ngồi ngoáy cốc cafe.

– Cậu yêu X chứ ?

– Tôi ko nghĩ đây là điều anh nên hỏi đâu

– Cậu trả lời đi

– Có, thì sao ?

– Tôi cũng yêu X, tôi thương em ấy

– Thì sao

Em ko hiểu, thằng này đang thể hiện cái gì vậy

– Tôi nói điều này, tất cả đều là vì X.

– Có chuyện gì mà anh cứ phải rào trc đón sau vây, đéo nói thì tôi về đây



– Cậu có biết lần này X ra HN làm gì ko ?

– Ra ăn tết chứ làm gì

– Ko phải, nghe cho rõ đây. Lần này X ra để khám bệnh, hiểu chưa ?

– Bệnh, bệnh gì ?

EM sửng sốt, nó hoàn toàn khỏe mạnh. Chả bệnh tật mẹ gì

– X có bệnh về mắt, cậu ko biết cả điều đó hả ?

– À quáng gà đó hả

– Ko phải, tôi ko phải bác sĩ nên ko biết nói thế nào, nhưng là một bệnh di truyền. Căn bệnh của X có thể gây mù lòa bất cứ lúc nào,

Tai em lúc đó như ong ong lên, em cũng chả nghe rõ đc gì nữa. Hỏi lại trong vô thức

– Vậy thì phải lsao, làm sao bây giờ

– Vấn đề là X ko chịu điều trị

– Tại sao, tại sao lại ko chịu điều trị

– Tôi và cô muốn đưa X sang nước ngoài để có thể chữa một cách tốt nhất. Nhưng X quá tự trọng để nhận điều đó, chỉ có cậu mới khuyên đc X thôi.

– Tôi ư

– Phải chính cậu, cầm lấy cái này. Cậu sẽ biết đc tại sao mình lại có thể

Trường đưa tôi một cuốn nhật ký, một cuốn nhật ký cũ kĩ

————