Chương 29 : Suy nghĩ về hai ta

Đại để thì em ko thể nào chụp lại cuốn nhật ký đc, vì em đã đem trả về chủ cũ. Nội dung trong đó em cũng chỉ nhớ mang máng thôi

Đại khái là thời gian em về quê nó đã buồn thế nào, rồi từ buồn nó thành ghét em. Toàn kể khổ nghe sốt ruột lắm

Em đang suy nghĩ xem nên làm thế nào với chuyện của X bây giờ, và chợt nhận ra là mình bất lực đến thế nào

Tiền, em ko có.

Sự quan tâm, kẻ Nam người Bắc. Em ko có nốt

Nhưng chẳng có thời gian cho em suy nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm sau em nhận đc tin động trời

Bà của X đã mất.

Tin này em biết qua Hồng, em Hồng và Thắng đều đến viếng. Đám ma khá lạnh lẽo ít người, thằng Trường đã ở đó từ bao giờ. Nó đứng đó tiếp khách luôn, từ nhiên cảm thấy mình như người ngoài là một thằng vô tích sự, loser. Ko làm đc gì cho người mình yêu cả.

Em luôn là thằng biết chuyện của X cuối cùng, dường như X luôn là một thứ gì đó quá là bí ẩn. Thời gian chưa baoh là đủ để em hiểu đc hết một con người.

Vào đến trong nhà thì thấy X đang đứng đó khóc, cũng chẳng biết an ủi ra sao nên em chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Lúc này có lẽ yên tĩnh mới là thứ nó cần

Ra đến cửa em nhìn thấy thằng Trường, đang cần gặp nó để nói một số chuyện.

– Ê, anh rảnh ko tôi muốn nói chuyện

– Ừm

Em với Trường ra ngoài cửa, hắn mời em điếu thuốc

– Tôi ko hút

Hắn châm điều thuốc rồi phì phèo, mùi thuốc lá làm em hơi khó chịu

– Chuyện của X, em cũng ko biết làm thế nào. Con này nó bướng lắm, em nói cũng ko biết nó nghe ko. Anh bảo em phải làm sao đây, cả ngày hôm qua em cũng đã nghĩ khá nhiều ( cần nhờ vả nên xem xuống nước xưng em )

Chả hiểu nó có nghe em kể lể ko, nhưng nó vứt điều thuốc trên tay xuống đất rồi lấy chân dụi

– Chuyện nào ? cái chuyện hôm qua đó hả, tao nói dóc đó mà mày cũng tin á. Ngu đéo tả đc

– Ơ cái ȶᏂασ !!!

Em hơi sững sờ vì nó trở mặt như vậy

– Vì cái gì mà thằng như mày lại đc X chọn, mày có cái gì ? Chỉ có tao mới là người đem lại đc hp cho X thôi, đáng lẽ tao còn muốn đùa cợt mày thêm. Nhưng hôm nay có tang, mà mày xong việc rồi thì còn ở đây làm gì

Em thề là lúc đó máu nóng nổi lên, ko ngờ một thằng đã đứng tuổi lại làm cái trò trẻ trâu như vậy. Nó thấy em đi chơi với X mấy hôm tết, mà bày ra cái trò ko tưởng. Suy cho cùng nó cũng chẳng đc cái gì

Chỉ có em dường như đánh mất khá nhiều thứ

Em ko nhịn đc lao vào đánh nó, vụ việc trở nên ầm ĩ. Khi khách khứa họ hàng và cả X lao ra

Thắng ôm lấy em tách 2 đứa ra, trước đó em đã kịp in cả dấu giày lên cái khuôn mặt trơ tráo khốn nạn

– Mày làm cái gì vậy

Tiếng quát của X làm em bừng tỉnh, nhưng tính trẻ con lại nổi lên

– Mày quát cái đéo gì, m biết nó đã làm cái gì ko

– T ko cần biết, m có biết ngày hôm nay là ngày gì ko, đi về ngay.

– Về thì về, cần chắc

Em hằn học ra lấy xe về, ko một lời giải thích. Vừa đi xe mà em vừa bật khóc, có lẽ con trai thì ko nên khóc

Em khóc cho sự tin tưởng hai bên chưa baoh là đủ, khóc cho sự ấm ức trước thói đời đổi trắng thay đen, hay khóc trước sự bất lực của bản thân ?

Tối hôm đó về, em ko tài nào ngủ nổi. Nhiều lần cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Sáng hôm sau em quyết định lây xe phi về quê, chả nhớ hôm đó là mùng 5,6 tết nữa. Em cần một nơi để trốn tránh mọi thứ

Có thể các thím thấy em là một thằng ko ra gì, em ko phủ nhận. Nhưng tính em buồn cười lắm, bị ai hiểu lầm em chưa bao giờ giải thích cả người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, đã ko tin tưởng nhau, thì thanh minh để làm cái gì ?

1 ngày ko nhắn tin ko điện thoại

2 ngày ko liên lạc ko quan tâm

3 ngày ..

Biết là X còn ở nhà lâu, chắc phải qua tuần đầu mới đi được, nên em cũng chần chừ. Còn nhiều cơ hội để xin lỗi, nên cũng chẳng thèm inbox. Nhiều lúc thấy bản thân cũng khốn nạn vl mà thôi, chả ai tự trách mình baoh cả. Phải kiếm một thứ gì đó để mà blame thôi …

Nếu mỗi câu chửi mà làm tổn thương đc thể xác ai đó, thì giờ có lẽ Trường cũng đã xanh mộ rồi

Về quê cũng chẳng biết làm gì nên buổi tối lối đt ra nhắn tin hẹn em A đi uống cafe, tính rủ chơi chơi thôi

– A rảnh ko ko

– Tớ rảnh

– Thế à, tớ lại bận mất rồi

– Bận mà lại nhắn tin

– Tớ bận mời cô bạn dễ thương đáng yêu đi uống cafe

– Ai thế

Công nhận con gái rất giả nai, nói như vã vào mặt rồi vẫn giả vờ

– A chứ ai

– Tớ mà đáng yêu à, xạo

– À nhầm, đáng ăn mới đúng

– ….

– Thế có đi uống cafe ko, tớ rủ em khác nè

– Rủ đi

– Ừ, tớ rủ một cô bạn xinh đẹp nhưng vô cùng chảnh chọe học cùng cấp 3 khác

– Ai thế

– Cậu cũng biết đó

– Ai cơ

– Nhìn sang cái gương đi

Thế là setup đc cái hẹn đi uống cafe, mà nói cho cùng. A cũng là cô gái em thích nhất sau X, đi chơi với em ý luôn có cái gì đó rất vui

Nó biết đùa, nói chuyện rất hợp gu em thì phải. X là cái gì đó vấn vương, óố chấp nhiều hơn, ko thể thoải mái tự nhiên như với em này đc

tạm thế đã nhé, êm đi ngủ cái. Sáng mai dậy sớm đi thi giữa kỳ đây

—————–