Chương 27: Ngày đầu tiên – Ngày thứ hai

Sau 20ph đi bộ thì cuối cùng cũng đến đc nhà anh trai lão T. Hình như người vùng cao ai cũng nhiệt tình vậy, tay bắt mặt mừng hỏi em đủ thứ chuyện còn chỉ sang cả X rồi khen

– Bạn gái à, xinh quá nhỉ

– Make up làm màu thôi anh ơi, chứ nội thật có ra cái …. aaaaa đau….đừng cấu… đau aaaaaa

Tiếng la thét vang lên giữa núi rừng, không khi càng về đêm càng lạnh. Mà em lại ko mang nhiều quần áo, hai đứa xung phong đi nướng thịt vừa có ko gian riêng tự lại ấm áp

Nói thế chứ có mình X nó nướng à, em ngồi chơi đc miếng nào chín thì cho vào mồm hết. thành ra gần 30ph mà cái đĩa vẫn sạch bóng

– Mày ăn như lợn ý, ăn thế baoh mới chết

– Chết cũng còn lâu mới thối

Em đáp trả chẳng kém cạnh,

– Mà bỏ cái kiểu mày tao đi, người ta cười cho đấy

– Ko mày tao thì gọi bằng cái gì

– Hỏi ngu, tất nhiên là anh em rồi

Thề cái lúc em nói xong câu đó, nó nhìn em bằng cái ánh mắt khinh bỉ cực ý.

– Trời chưa tối mà đã mơ ngủ rồi à

– Yêu dương đéo gì mà cứ nói một câu cãi 3 4 câu

Em giả vờ tức giận, vung tay vung chân như thật. Người ta bảo con từ tuổi còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ chưa dạy mình

– Kệ ta

– Ko kệ đc

– Sao ?

– Sao mày ăn cứt tao

Em giơ tay lên giả vờ tát, đc cái gặp ngay con điếc nó đâu sợ súng. Nó còn giơ mặt lên cho tát nữa, em vung mạnh tay. Theo phản xạ nó nhắm mắt lại, em nhanh chóng hôn đc một phát. Vùng lên chạy bán sống bán chết

– M đúng lại, m đứng lại ngayyyyyy

– Haha, lần sau còn cãi láo thì ko phải chỉ một cái đâu nhé

Bữa tối diễn ra trong vui vẻ, công nhận trên đây có cái rượu gì đó uống bằng cái ống hút. Uống thì nhẹ nhẹ êm êm, mà phê vô cùng. Cuốn vãi cả ý. Tối hôm đó, em và lão T ngủ một phòng còn X với ny lão ngủ một phòng. Hai anh em có tí cồn vào cứ rạo rực, sột soạt mãi chả ngủ được

– Ê, anh có thấy có cái đéo gì nó bất hợp lý ở đây ko ?

– Có

– Hai thằng đực rựa nằm với nhau nó cứ thế đéo nào ý

– Thế m bảo anh phải làm sao

– Đưa điện thoại anh cho em

Em lấy phone, bấm số người yêu lão

– Alo chị à, dạ vâng. Anh T uống nhiều quá, em sợ trúng gió rồi chị ạ. Nôn mấy lần, anh cứ bảo ko sao nhưng em lo quá. dạ vâng, dạ vâng

Nháy mắt cho lão T, hai anh em nhìn nhau dâʍ đãиɠ cười. Em đợi đến lúc chị kia ra khỏi phòng, rón rén đi vào. Tính cứ thế lên giường ôm là xong, ai ngờ vừa chui vào chăn thì X nó bật dậy

– Sao m lại vào đc đây

Thề luôn, con này mắt thì kém mà sao nó thính như chó vậy em giả vờ ôm đầu

– A, đau đầu quá. T buồn nôn quá m ạ, rượu này nặng quá

Con gái nó mềm lòng cực, X nghe thế dù có nghi ngờ những vẫn bóp bóp đầu cho em. Em cũng vòng tay quàng qua cổ,

– Hôi thế

– Hóc môn tiết ra để quyến rũ giống cái đấy

– Linh tinh

Bàn tay mát lạnh ấy cứ xoa đi xoa lại, làm em sướиɠ run lên cảm giác nó lạ lạ. Tự nhiên có người quan tâm mình, cái cảm giác đó nó lạ lắm

– Đỡ chưa

– chưa

– làm nũng vừa thôi ông tướng, đau đầu thì tay nên nghiêm túc một chút đi

Em vội rụt cái tay sắp chạm đến ngực lại, cười khan chữa ngượng. Biết là con này nó cứng, nên đêm hôm ấy em rất thành thật ngủ ngon lành. Lại một lần nữa Đoạn ta ko bằng cầm thú

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả nhà đang ngồi ăn sáng. Em đánh răng rửa mặt, vừa ngồi vào bàn thì hỏi luôn

– Bao giờ mình về Hà Nội hả anh

– Tí nữa, em chuẩn bị đi

– Dạ vâng

Tự nhiên em thấy có gì đó tiêng tiếc, cứ muốn ở đây mãi thôi ….

……..

Chiều hôm ấy, bọn em về đến nhà. Định đèo X về nhà em, thì X ngăn lại bảo ko

– Mày ko ở đấy thì ở đâu

– Mày đi thì biết

Em cũng ù ù cạc cạc, thế là cũng leo lên xe cho nó kèm. Nhiều người cứ bảo là chó căn ko đau ko bằng ngồi sau đàn bà nhưng theo em thì ngồi sau cực kỳ lợi. Em biết thừa nếu nó ngồi sau, thì chẳng baoh nó ôm em đau. Nên mình cứ ngồi sau, hai tay vòng ôm lấy em nó. Cằm tựa vào vai, thủ thỉ nói chuyện

Thỉnh thoảng cũng có vài ánh mắt nhìn em kiểu khinh bỉ, hận ko thể dựng ngón giữa giơ lên trước mặt từng người

Nó đưa em đến một căn nhà xa lạ ( ở đâu thì xin phép ko nói ) mở cửa là một người phụ nữ khá lớn tuổi chừng 50. Gương mặt ốm yếu vàng vọt, nhưng có một nụ cười rất hiền

– Cả ngày hôm qua con đi đâu vậy, à chào cháu

– Con chào bác ạ

Em lễ phép chào hỏi, hai đứa vào trong nhà thì thấy một bà lão ngồi trên xe lăn. Đôi mắt đượm buồn, những vết chân chim hằn lên như một minh chứng của thời gian tàn khốc.

– Con chào bà

– Con chào bà

EM máy móc nói theo, bà ngẩng lên. Nhìn hai đứa chúng em, hình như suy nghĩ gì đó

– Con về rồi à, mẹ con đâu. Sao mẹ ko sang đây, tết nhất mà cứ đi đâu cả ngày thế

– Dạ mẹ con tối là về, bà vào trong đi đừng ra ngoài này

X đẩy xe đưa bà vào trong nhà. Bỏ lại em một mình khó hiểu, chợt nhận ra mình chưa bao giờ hỏi về ông bà của nó cả

Em ngồi xuống ghế, người phụ nữ trung tuổi mang cho em một cốc nước

– Cháu uống đi

– dạ cháu xin

Cô ấy hỏi em khá nhiều thứ, như là bao nhiêu tuổi học hay đi làm rồi. Nhà có những ai, cô này là chị của bố X. Em gọi là bác thì đúng hơn

Ngồi nói chuyện gần 30ph thì X đi ra

– Bà ngủ rồi à

– dạ vâng bà ngủ rồi

X ngồi xuống, bác kia biết ý nên để hai đứa lại.

– Sao tò mò lắm hả ?

– Mày chưa baoh nói với t mày có bà ngoại đấy

– Thế mày nghĩ mẹ ta là tôn ngộ không à

– Ko phải, tại m ko nói

– M có hỏi đâu

Ờ nhỉ, nói cũng đúng. Em chỉ nghĩ làm sao để tán, để đc cᏂị©Ꮒ. Chứ có quan tâm đến họ hàng nhà nó đâu

Rồi nó ngồi kể, nói chung liên thiên chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Ông bà nội nó đều mất từ lâu rồi, ông ngoại cũng mất từ thời chiến. Chỉ còn có bà ngoại, nhưng từ khi mẹ nó mất. Bà thường bị lẫn, lúc thì ko biết rằng con gái đã ko còn trên đời, lúc thì chấp nhận sự thật đau thương, khi thì nhìn X còn nghĩ là con gái mình vẫn chưa lớn nữa

Nó về đây vì bà nó đợt này sức khoẻ ko còn ổn, thế mà em cứ nghĩ nó về vì nhớ em cơ chứ