Chương 26: Lời hứa dưới gốc đào

Em và X ngồi xuống gốc cây để nói chuyện, em đá phát vào thân cây. Hoa rơi xuống lãng mạn như hàn xẻng, nhân lúc ko khí còn ấm cúng em ngập ngừng hỏi

– Mày có yêu tao ko ?

Im lặng một lúc

– Có

– Vậy tại sao t và m cứ thế này mãi, một mối quan hệ ko rõ ràng ko phải là thứ t muốn

Em gặng hỏi, X chần chừ 1 lúc rồi cũng nói

– Mày có baoh tự hỏi là m có yêu t thật lòng hay ko ?

– Dĩ nhiên là có

– T còn lạ gì tính m, m là đứa hiếu thắng cố chấp. Kể cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, nếu ngày đó ( hồi mới gặp lại lúc thi ĐH xong ) t quay lại với m. Thì m và t cũng sẽ chia tay thôi. T đã thay đổi, mày cũng vậy. M yêu cái ngày xưa cơ, còn bây giờ …

Nó cười khẩy, em cũng k biết nói gì lúc đó nữa. Có lẽ nó nói cũng đúng, mỗi khi nghĩ về nó. Em lại nhớ con bé lớp 7 hay cười, dịu hiền. Chứ ko phải là một cô nữ sinh yêu đương vài ba đứa, hay cáu gắt và luôn giữ trong lòng những bí mật ko dám thổ lộ với ai

– T ko biết, t chỉ biết t vẫn yêu mày. Trước đây sau này vẫn vậy

– M có dám hứa ko

Nó hỏi ngược lại em

– Hứa gì

– Dù cho có chuyện gì xẩy ra, m vẫn sẽ yêu t chứ ?

– Hứa rồi thì sao ?

– Chả sao cả

Nó buông một câu bâng quơ đéo ai hiểu nổi, nhưng em vẫn dõng dạc thề thốt, cái gì chứ thề thì em quen rồi …

– T hứa

Em giơ tay lên thề, xong nắm lấy tay nó. Cười tít mắt

– Hài lòng chưa ?

– Cũng tạm

– Đồng ý làm ny t nhé

– Ừ …

Nó lí nhí như muỗi kêu, em ghé tại sát lại rồi hô to

– CÁi GÌ CƠ NÓI LẠI LẦN NỮA XEM NÀO

– Đéo

Em bật cười, quay sang hôn phát vào má. Nó lấy tay đẩy em ra rồi đánh mấy phát vào vai.

– À mà baoh mày về Sài Gòn

– Chắc mùng 8 hay mùng 9 gì đó.. bọn t được nghỉ dài mà

– Haizzz lỗ cmnr, yêu cũng như ko. Đc vài hôm lại mất hút …. haizz vụ đầu tư này lỗ vốn quá

– Ko thích thì next top model

– Đâu, ai bảo ko thích đang tính lỗ lãi mà. Khổ nhà làm kinh doanh, bệnh nghề nghiệp hihi

– Chỉ liên thiên là k ai bằng

Em với nó nói chuyện một lúc lâu, thấy trời đã nhá nhem. Hai đứa rủ nhau đi xuống núi, lúc đi lên thì chả là cái gì của nhau cả. Lúc đi xuống thì từ nay t đã khác rồi, kiểu như mấy thằng hiền triết tu hành bế quan tu luyện vậy. Lúc xông ra là khác một trời một vực luôn Từ nay mình đã là thằng có gấu

Xếp hình nay đã ko còn là giấc mơ xa vời nữa, mà nó rất gần rất gàn rồi. Haha Đoạn mỗ cũng có ngày hôm nay cơ đấy

Vừa đi vừa cười nham hiểu, X bên cạnh khẽ rùng mình

– M lại có cái ý tưởng ko đứng đắn gì vậy

– Thính như tờ ró ý

– M bảo ai chó

– Đấy là m tự nhận nhé

Em vừa đùa vừa chạy, X đuổi theo đc vài bước thì ngã oạch một phát, lao cả cái bao xi măng vào người em. mặt em cắm xuống đất,hai quả núi áp tôn ngộ không

– Ặc, mắt mũi m để trên trời à… đau vcl ý

– Cho m chết, ai bảo ko đứng đắn

– Ờ đéo đứng đắn đấy, tôi ngã rồi tôi nằm đắn cmnl.

Em bật dậy phủi đất cát trên người, may là cái quả đồi này nó thoai thoải đấy. Chứ vách tuyệt tình cốc thì đm lại sống 16 năm ko internet như Cô cô thì quỳ

– Ko đi về đi, ở đây làm gì vậy

– T đau chân

– Thôi đi má, má đè cả vào người con rồi. T chưa kêu thì thôi

– Kệ m, t đau thì t thích thế

Em buồn cười vì sự thiếu logic, nhưng vẫn hạ người xuống

– Thôi lên đây t cõng

Tưởng khách sáo với nhau thôi, ai dè nó nhảy lên luôn. Em tí thì khụy cmn xuống

– M ăn gì mà nặng thế

– Nói nữa là ko thèm này

– Nhảy luôn hộ xuống cái, nặng hơn xi măng

– ngu sao xuống

Em cũng chẳng chấp, đoạn đường về nhà ông T sao nó xa thế … Giá mà đây là mặt trăng thì tốt, tao hận cái trọng lực của Trái Đất này

– Đến cửa nhà rồi đấy, định để tôi cõng về HN luôn à

– thế à, chết chả để ý gì cả

Em với nó vào trong nhà thì cả gia đình ông T đã đủ cả, 2 ông bà già, với đôi nam nữ đều nhìn hai đứa quần áo dính đầy đất cát với ánh mắt nguy hiểm : chúng tôi hiểu mà, trong nhà giường chiếu đủ cả, sao phải lăn lê bò toài làm gì cho bẩn hết thế. Tìm cảm giác lạ cũng phải đúng nơi đúng chỗ

X đỏ mặt chạy vào nhà trong, em cũng xin phép rồi đi theo

– Làm gì thế

– Thì đi tắm, ko thấy bẩn hết rồi à

– À mà mày biết đây là đâu ko ?

– Đâu là đâu

– Đây là vùng cao đấy, ở đây họ có tục lệ tắm tiên

Em thủ thỉ dụ dỗ

– Tắm tiên ?

– Tức là ra suối mà tắm chứ ở đây họ ko có nước tăm đâu

– Thế cái giếng kia để làm gì

– Để nuôi cá bống đấy

X cười sằng sặc, nhưng tất nhiên nó ko dại gì nghe em rồi

Tắm rửa xong thì cũng đã hơn 6h tối, em đi ra phòng khách thì thấy lão T vẫn nghịch điện thoại

– Có gì ăn chưa đại ca, đói vl ý

– À hôm nay lên nhà anh của anh ăn cơm nhé

Lão này là con thứ, có ông anh cả đã lập gia đình và có 2 đứa con Em nhớ có người từng kể cho em một câu chuyện như sau : ngày xửa ngày xưa có 2 người ở vùng cao tây bắc yêu nhau. Chàng trai đi bộ đội và người con cái ở nhà đéo ngu gì mà đợi thằng kia trở về cả ngày anh ra quân, trở về nhà thì người yêu đang tổ chức đám cưới. Anh ấy buồn lắm, nhưng nghĩ tình xưa. Nên có chút tiền ra quân đc nhận, anh cho vào phong bì và đến nhà người yêu nhân ngày cháu bé nó đầy tháng ..

Qua câu chuyện xàm vãi kia t nhận ra đc là ở đây mỗi nhà cách nhau khoảng chục quả đồi . Đi bộ mỏi cả chân mà còn chưa đến nhà anh lão T. Vừa cõng X khổ ko nói lên lời, giờ lại cuốc bộ hàng cây số. Em vừa đi vừa hổn hển

– Mới có tí đã thở hồng hộc, tưởng thế nào

– Thế nào là thế nào, vừa đứa nào phải cõng lợn đi tiêm chủng. Ko thì còn lâu ông mới mệt nhé

Đã mệt thì chớ lại gặp đứa trêu ngươi, em vừa bực vừa buồn cười.

——————-