Chương 5

Đã một tuần trôi qua, nếu Hạ Nam Phong không đến tìm cô xin tiền thì cô cũng sẽ không biết chuyện này!

Hạ Nam Phong cười khổ nói: “Em có nói với cha rồi, nhưng lúc đó ông ấy đang ra ngoài uống rượu xã giao, nghe tin em không bị thương gì, ông ấy cũng mặc kệ không quan tâm lắm, chỉ kêu trợ lý của mình đến thu dọn sự việc. Ngày hôm sau ông ấy liền tức giận cắt hết tiền tiêu của em, chưa kể còn phải bồi thường tiền cho đám du côn kia."

Nếu không phải thẻ ngân hàng đã bị cắt, cậu ấy cũng sẽ không đến tìm Ngu Trích Tinh chi cho phiền.

"Chị gái, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, chị nghĩ em không chăm sóc cho Tần Tranh mà coi được sao? Cậu ấy xin nghỉ phép một tuần, em liền đi tìm lớp trưởng xin địa chỉ nhà của cậu ấy, nhưng khi đến nơi lại không ngờ cậu ấy đang sống trong một khu nhà tồi tàn như thế, lúc em đến tìm cậu ấy, cậu ấy còn đang lớn tiếng cãi nhau với chủ nhà vì chưa chịu chuyển nhà đi.”

Mỗi khi kích động, giọng nói của Hạ Nam Phong đều không khống chế được to lên một chút.

Ngu Trích Tinh nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa gỗ sồi trắng của phòng ngủ, may mắn thay hiệu quả cách âm trong nhà của cô rất tốt, cô thì thầm nói với Hạ Nam Phong: “Nhỏ giọng xíu đi!"

Mười bảy, mười tám tuổi là độ tuổi có lòng tự trọng cao nhất, cô không muốn những lời nói vu vơ của Hạ Nam Phong lại vô tình làm tổn thương trái tim của một người bạn cùng lớp.

“Vậy còn cha mẹ cậu ấy đâu?"

Hạ Nam Phong thấp giọng nói: "Em cũng mới chuyển trường sang đây nên cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hình như cậu ấy đi ra từ cô nhi viện."

Ngu Trích Tinh là kiểu người dễ mềm lòng, thấy người ta vì em trai mình mà bị thương thành như thế, trong lòng cô càng bứt rứt không thôi.

Khu dân cư Vọng Giang Thủy Ngạn rất gần với trường trung học Bác Vọng, đi bộ chưa đến năm phút là tới, có thể nói là một cực kì thích hợp cho Tần Tranh ở lại dưỡng thương và cũng vô cùng thuận tiện giúp cậu ấy đến trường.

Nhưng dù sao Tần Tranh cũng là người xa lạ, cô cũng vừa mới về nhà nên cũng chưa có chuẩn bị đồ dùng gì cả, nay lại có thêm một chàng trai bị thương ở chân nên cô cũng hơi chần chừ không biết có nên cho cậu ấy ở lại hay không.

Nhìn thấy Ngu Trích Tinh do dự, Hạ Nam Phong gãi tóc, nói: "Chị ơi, những chuyện khác nói sau đi, nhưng đêm nay chúng ta cũng đâu thể bắt cậu ấy tự đi về nhà mà, phải không?"

Tất nhiên Ngu Trích Tinh cũng không thể đuổi vị cứu tinh của em trai mình một mình ra ngoài trong đêm như thế.

Hai chị em không thể cứ ở trong phòng ngủ nói chuyện mãi được, Ngu Trích Tinh và Hạ Nam Phong lần lượt bước ra khỏi phòng ngủ chính, khi đến phòng ăn, họ thấy Tần Tranh đang ngồi trước bàn ăn bằng đá cẩm thạch, sống lưng thẳng tắp, đồ ăn trên bàn thì còn nguyên, hiển nhiên cậu ấy đang đợi bọn họ.

Chỉ một cử chỉ nhỏ này hiển nhiên đã khiến Ngu Trích Tinh cảm thấy vui vẻ, Tần Tranh dường như là một đứa trẻ rất lễ phép và hiểu chuyện.

Hạ Nam Phong nhanh chóng bước tới ngồi xuống, còn ngoan ngoãn kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ra cho Ngu Trích Tinh, nịnh nọt nói: "Chị, chắc chị cũng chưa ăn gì phải không, hay là chúng ta cùng ăn đi. Em mới gọi đồ ăn giao tận nhà đấy."

Ngu Trích Tinh ngồi xuống, cầm đũa lên, nói: "Mấy đồ ăn giao tận nhà này nên ăn ít thôi."

Hạ Nam Phong chăm chỉ gắp đồ ăn cho Ngu Trích Tinh và liên tục giải thích: “Chỉ mới gọi có ngày hôm nay thôi, tại hôm nay dì giúp việc không đi làm nên mới phải gọi đồ ăn ngoài.”

Ngu Trích Tinh nhìn bữa tối đơn giản trên bàn, cả nhà cô đều thích ăn cay, nhưng hiển nhiên Hạ Nam Phong đã chủ động đổi hết khẩu phần ăn sang thanh đạm để chăm sóc bệnh nhân Tần Tranh.

Sau khi mọi người ăn xong, Tần Tranh theo bản năng liền chủ động thu dọn bát đũa, Ngu Trích Tinh lập tức ngăn cản cậu ấy, lên tiếng: "Để Hạ Nam Phong làm cho."

Nào có đạo lý bắt khách đến nhà dọn dẹp, rửa chén sau khi ăn cơm chứ, chưa kể cậu ấy còn đang bị thương.

Hạ Nam Phong bỏ bát đĩa và đũa vào máy rửa bát, Ngu Trích Tinh lấy từ trong tủ lạnh ra một chùm nho đen tím mà dì Trần vừa mua ở siêu thị sáng nay, rửa sạch rồi đặt lên bàn cà phê trong phòng khách, cô chủ động đẩy đĩa hoa quả về phía Tần Tranh. -

Trong tay Tần Tranh đang cầm một cuốn từ vựng, nhìn quả nho tím đẫm mọng nước, cậu ấy thoáng sửng sốt một chút, sau đó khóe môi chợt cong lên: "Cảm ơn chị.”

Tần Tranh quả thực rất biết cách chừa mặt mũi cho cô, cậu ta nhiệt tình ăn hết quả này đến quả khác, vừa ăn vừa vui vẻ cười nói: “Nho ngon quá."

Rất ngoan!