Chương 6

Tay Hạ Nam Phong vẫn còn dính nước, cậu ấy đứng dựa vào cửa bếp, vẻ mặt quỷ dị nhìn cảnh tượng trước mặt, ngồi cùng bàn với Tần Tranh nửa tháng, cậu ấy chưa từng thấy Tần Tranh cười lần nào, sao hôm nay trước mặt chị gái cậu ấy Tần Tranh lại cười tươi như hoa như thế chứ?

Một lúc lâu sau, Hạ Nam Phong mới tỉnh lại, cậu ấy bí mật giơ ngón tay cái lên cho Tần Tranh, học sinh đứng đầu quả thực rất thông minh, biết rõ chủ nhà này là ai nên liền biết trước tiên phải lấy lòng ai.

Căn hộ này thuộc dạng căn hộ kép, trên lầu hai là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, lầu một là phòng của dì giúp việc và phòng cho khách, trùng hợp chân của Tần Tranh lại bị thương, cũng không tiện lên lầu nên Ngu Trích Tinh liền bố trí cậu ấy ở phòng dành cho khách.

Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Ngu Trích Tinh liền trở về phòng tắm tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sảng khoái rồi đi ra, cô liền lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt, sau đó thảnh thơi lấy điện thoại di động gửi một biểu tượng cảm xúc cho Minh Dao.

[Minh Dao: Chẳng lẽ trong mắt cậu tớ cũng là một tên cẩu độc thân giống cậu sao? [biểu tượng tức giận][biểu tượng gầm gừ]]

[Tiểu thư Trích Tinh: Chẳng lẽ không phải vậy à? ]

Đối phương quả quyết gửi tới hai biểu tượng ném gạch, Ngu Trích Tinh nhanh chóng nhấn bàn phím, ngắn gọn nói cho cô ấy biết chuyện của Tần Tranh.

[Minh Dao: Một học sinh trung học ngoan ngoãn? Cậu ấy có đẹp trai không? Có ảnh chụp không gửi tớ xem với.]

[Tiểu thư Trích Tinh:... Chuyện này quan trọng như thế sao?]

Trong đầu của Ngu Trích Tinh chợt hiện ra hình ảnh cánh tay mạnh mẽ với những đường cơ rắn chắc và khuôn mặt tuấn tú của chàng trai đó, cùng với sự pha trộn giữa khí chất nam tính trẻ trung và trưởng thành nhưng lại không hề phô trương.

Đúng vậy, phải thừa nhận cậu ấy khá đẹp trai.

[Minh Dao: Trích Tinh, em trai của cậu cũng đã nói từng thấy qua khí thế đánh người ghê gớm của cậu ấy, cậu ấy cũng không còn là học sinh tiểu học mà đã là học sinh năm cuối trung học, không lâu sau là sắp vào đại học, khả năng hai người có thể ở chung với nhau có thể nói là rất nhỏ. Tuy rằng nói ra thì không hay cho lắm, nhưng mà cậu ấy là từ cô nhi viện ra đây, cái việc cha mẹ bỏ rơi con cái của mình có bị di truyền hay không thì còn cần phải điều tra kỹ.]

Ngu Trích Tinh có chút do dự nhìn điện thoại, cô đang không khỏi cân nhắc việc có nên thuê dì giúp việc cho Tần Tranh để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu ấy hay không, đồng thời cũng để báo đáp công ơn cậu ấy đã giải nguy cho Hạ Nam Phong. Trong đầu cô chợt hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn của Tần Tranh, cuối cùng cô cũng không thể nhẫn tâm.

Ngu Trích Tinh dứt khoát tháo mặt nạ ra, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó quay lại bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nhưng những học sinh năm cuối trung học vẫn phải quay lại trường để học bù, khi đồng hồ báo thức reo, Ngu Trích Tinh buồn ngủ đứng dậy ra khỏi giường, trước khi bước ra ngoài, cô chợt nghĩ đến trong nhà mình còn đang có khách nên cô liền phải quay lại thay bộ đồ ngủ thành một bộ đồ lịch sự, đứng đắn hơn rồi mới bước ra ngoài.

Chiếc váy dài vừa vặn để lộ bắp chân thon thả của Ngu Trích Tinh, cộng thêm chiếc thắt lưng được buộc tùy tiện càng làm vòng eo cô trông vô cùng thon gọn.

Ngu Trích Tinh đi xuống lầu, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Tranh đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trên ban công, trên tay cậu ấy còn đang ôm một cuốn sách từ vựng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên mái tóc của cậu ấy. Từ góc độ của cô còn có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng như chiếc cầu trượt của cậu ấy, đúng là một gương mặt không thể khước từ.

Tần Tranh vừa nghe thấy âm thanh liền lập tức ngẩng đầu nhìn Ngu Trích Tinh đang đứng ở đầu cầu thang, chiếc váy dài màu trắng càng khiến khí chất của Ngu Trích Tinh nổi bật hơn, bàn tay to lớn cầm cuốn từ vựng của cậu ấy khẽ siết chặt, giọng nói vào lúc sáng sớm nghe hơi khàn khàn: "Chào buổi sáng, chị."

Em trai này sao càng ngắm càng trông đẹp trai thế nhỉ!

Ngu Trích Tinh cực kỳ tin tưởng vào giá trị nhan sắc của Tần Tranh, nhất là cái sống mũi cao thằng kia: "Oa, thơm quá."

Tần Tranh nghe vậy liền vứt cuốn từ vựng trong tay đi, cậu ấy khập khiễng bám vào tường vừa đi tới chỗ cô vừa giải thích: "Thấy chị và Hạ Nam Phong còn chưa dậy nên em liền tranh thủ làm một ít bữa sáng cho mọi người."