Chương 4

Chàng trai có dáng người cao gầy, tuy bị khập khiễng một chân nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng như cây tuyết tùng. Nước da của cậu ấy trông lạnh lùng và trắng trẻo, làm cho người đang theo học tại một trường đại học nghệ thuật từng tiếp xúc với muôn vàn vẻ đẹp khác nhau như Ngu Trích Tinh cũng phải xiêu lòng.

"Tôi vẫn ổn."

Đôi mắt đen láy đầy xa cách và thờ ơ nhìn chằm chằm về phía Ngu Trích Tinh, sau vài giây im lặng, hàng mi dài như lông quạ lặng lẽ cụp xuống che đi vẻ lạnh lùng dưới đáy mắt.

Hạ Nam Phong nhanh chóng sải bước tiến tới đỡ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hơi quay người tránh đi, Hạ Nam Phong cũng không thèm chấp nhất, vẫn vui vẻ cười nói: “Không có việc gì thì tốt, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người anh em, để tôi giới thiệu với cậu, đây là chị gái tôi, chị ấy tên là Ngu Trích Tinh, tảng đá lớn ở tầng dưới khu dạy học trong trường học của chúng ta là do chị gái tôi quyên tặng."

Hạ Nam Phong quay đầu nhìn Ngu Trích Tinh, khoác vai chàng trai què, cười nói: “Chị, cậu ấy là..."

Đôi mắt đen trong veo của chàng trai nhìn cô, cậu ấy lập tức cắt ngang lời Hạ Nam Phong sắp nói, một giọng nói trầm ấm và dịu dàng khác xa sự lạnh lẽo trong phòng tắm vừa rồi đột nhiên vang lên: "Xin chào chị, em tên là Tần Tranh."

Cậu ấy nói rất chậm rãi, từng âm sắc đều nghe rất rõ ràng và rất thu hút, ngay cả Ngu Trích Tinh cũng phải thừa nhận giọng nói của cậu ấy nghe thật sự rất êm tai.

Hoặc là Tần Tranh lớn lên quá mức xinh đẹp, cũng hoặc là trên người cậu ấy đang có thương tích nên Ngu Trích Tinh có ấn tượng không tệ lắm đối với chàng trai lần đầu gặp mặt này.

Cô nhìn miếng băng thạch cao được quấn như xác ướp trên chân phải của Tần Tranh, liền có chút áy náy xin lỗi cậu ấy: “Vừa rồi là do tôi không biết chuyện gì xảy ra nên mới hành động hấp tấp như thế, cũng may là cậu cũng không có bị thương gì, cậu có cần khăn để lau khô hay máy sấy gì không?"

Tần Tranh lắc đầu, Hạ Nam Phong thấy vậy liền xen vào: "Một đại nam nhân như cậu ấy còn cần mấy thứ đó để làm khô mình sao? Đi ăn cơm thôi, vừa rồi canh bị đổ đầy ra đất rồi."

Vừa rồi Hạ Nam Phong nhất quyết muốn giúp Tần Tranh bưng canh nên mới làm đổ canh lên quần áo Tần Tranh, cả người dính đầy mùi rau củ, không thay quần áo cũng không được, thế nên Tần Tranh mới đành mượn tạm phòng tắm của nhà người ta để tắm rửa cho sạch sẽ, chứ làm gì có ai mới đến nhà người khác mà đã lao đầu vào phòng tắm tắm rửa cơ chứ?

Ngu Trích Tinh liếc nhìn đồ ăn còn đang bốc khói trên bàn, sau đó lên tiếng: "Nam Phong, em giúp chị khiêng vali về phòng trước đi. Tần Tranh, em cứ ăn tự nhiên đi nhé."

Hạ Nam Phong vỗ vỗ vai Tần Tranh, rồi vui vẻ bê chiếc vali màu xanh lá cây đơn giản trên mặt đất lên, đi theo Ngu Trích Tinh đến phòng ngủ chính trên tầng hai.

Ngu Trích Tinh lấy bộ sạc ra cắm vào ổ cắm, rồi đặt chiếc điện thoại di động đã tắt tự động lên đầu giường để sạc, khi màn hình sáng trở lại, cô thấy Hạ Nam Phong quả thực đã gửi tin nhắn WeChat cho cô vào một giờ. trước, sau đó cô liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Tần Tranh lại bị thương thế?"

Ngu Trích Tinh dĩ nhiên biết tính tình của em trai mình, trong quá khứ thằng nhóc này cũng từng gây ta không ít chuyện, nhưng nhìn vào mối quan hệ của hai người bọn họ thì hình như không phải là Hạ Nam Phong gây ra chuyện đó.

Hạ Nam Phong nhân cơ hội ngồi xuống cạnh giường cô, nhưng lại bị Ngu Trích Tinh nhanh chóng xua đuổi ra cho chỗ khác, cậu ấy xấu hổ sờ mũi, nói: “Chỉ là... một tuần trước trong quán Internet em vừa xảy ra xô xát với người ta.."

Hạ Nam Phong nhớ lại tình cảnh lúc đó, cậu ấy tức giận nói: “Hôm đó có rất nhiều người đứng vây quanh em, cũng may hôm đó Tần Tranh có làm việc gần đó nên mới có thể cứu em một mạng, nếu không bây giờ người đang nằm trong bệnh viện là em chứ không phải cậu ấy! Trong lúc xô xát cậu ấy bất cẩn bị người ta đánh lén đẩy té xuống lầu.”

Hạ Nam Phong nhớ lại buổi tối hôm đó dáng vẻ Tần Tranh đánh người ở cầu thang hung hãn như thế nào, chỉ có một mình mà cậu ấy có thể lật ngược cả thế cờ, Hạ Nam Phong sợ hãi nói:

“Chị, chị chưa nhìn thấy cách Tần Tranh đánh người ghê gớm như thế nào đâu, em đoán cho dù có hai người cao to đứng đó cũng không thể đánh lại cậu ấy, em không tin cậu ấy chưa từng luyện qua bộ môn đánh nhau này đâu."

Trong đầu Ngu Trích Tinh chợt nghĩ đến bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành vừa rồi của chàng trai trẻ, trông cậu ấy giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn chỉ biết đọc sách thánh hiền, thật khó tưởng tượng dáng vẻ của cậu ấy lúc đánh nhau là như thế nào.

Ngu Trích Tinh nghi ngờ hỏi: “Xảy ra chuyện lớn như vậy sao em không báo cho chị biết?"