Chương 7

Trương Đông lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này vòng đi vòng lại thật sự quá thâm sâu huyền ảo, vì thế tạm thời gác lại hết thảy, không suy nghĩ nữa.

Thanh niên ở đầu dây bên kia có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, cực kỳ loá mắt. Chẳng qua, vẻ mặt của cậu ta vô cùng lạnh lùng. Giờ phút này, mặt mày càng trầm trọng hơn, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.

Bên cạnh là một thiếu niên ước chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trẻ con, nói, “Ngũ ca, có chuyện gì vậy? Là chuyện liên quan đến Hoắc Dao kia hay sao?”

Bởi vì mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Hoắc Dao, ngũ ca luôn luôn lộ ra vẻ mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn như vậy.

Đúng vậy, mất kiên nhẫn. Thiếu niên không hề bỏ lỡ sự phiền chán chợt loé qua trong mắt chàng trai.

Thiếu niên và Cố Niên Cẩm hoàn toàn không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, gọi cậu là ngũ ca chỉ vì trong số sáu vị thiếu gia của đế đô, Cố Niên Cẩm đứng hàng thứ năm.

“Ừm.” Cho dù là đối mặt với thiếu niên có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với mình, vẻ mặt của Cố Niên Cẩm cũng nhạt nhẽo, có chăng là sự lạnh lùng ban nãy đã vơi đi phần nào.

“Làm sao vậy?” Thiếu niên tò mò hỏi.

Cố Niên Cẩm ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen được làm bằng da thật, một tay chống cằm, một tay cầm lấy cây bút trên bàn đọc sách, vừa thưởng thức cây bút vừa nhanh chóng thuật lại những lời mà vừa nãy Trương Đông nói với cậu.

Thiếu niên nghe xong, đôi mắt lấp lánh sáng lên, “Ngũ ca, anh tin không?”

“Những chuyện mê tín dị đoan này, anh đương nhiên là…” Nói đến đây, cậu tạm dừng một lúc, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của thiếu niên mới chậm rãi nói tiếp, “Một chữ cũng không tin.”

Nghe xong, thiếu niên có chút tức giận, “Ngũ ca, nếu trên thế giới này thật sự có những chuyện không thể dùng khoa học để chứng minh thì sao?”

Cố Niên Cẩm linh hoạt xoay cây bút máy trong tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, vô cùng đẹp mắt.

Cậu ngẩng lên, nhìn thoáng qua thiếu niên, môi mỏng mấp máy, “Cho nên, em muốn nói chuyện gì?”

“Em tin. Em muốn nghiêm túc nói chuyện với cô ấy. Anh cũng biết, trước đó em vẫn luôn nghiên cứu “Thôi Bối Đồ”, nhưng kiến thức trong đó thật sự quá thâm sâu, em đọc không hiểu, nếu cô ấy thật sự có thể hiểu những vấn đề này……”

“Tử An.” Giọng Cố Niên Cẩm trầm xuống, có chút phản đối, “Cô ta không phải là cô gái tốt, em tránh xa cô ta một chút.”

“Nhưng mà……” Rõ ràng Đường Tử An còn tính nói thêm gì đó nhưng đã bị Cố Niên Cẩm không chút do dự mà ngắt lời, “Đế đô là nơi ngọa hổ tàng long, chẳng lẽ còn thiếu đại sư am hiểu phong thuỷ, biết bói toán xem tướng hay sao? Nếu em thật sự có hứng thú, lúc nào anh cũng có thể tìm một người cho em.”

(* Ngọa hổ tàng long: Có nhiều nhân tài tiềm ẩn.)

“Chẳng qua……” Cố Niên Cẩm tiếp tục nói, “Em có thể có hứng thú với những chuyện này, nhưng đừng quá mức chìm đắm trong đó. Nếu chuyện gì cũng tin tưởng không chút nghi ngờ thì đến lúc đó đừng trách anh dùng một số phương pháp đặc biệt.”

Đường Tử An nhụt chí ngồi thừ ra, uể oải nói, “Ngũ ca, em biết rồi.”

Bên kia, Diêu thiên sư cầm tấm biển hiệu có khắc mấy chữ “Thầy bói số một thế giới” múa may quay cuồng, căn bản không thể ngừng lại được. Ngày thường, ông chỉ dựa vào trình độ gà mờ của mình để lừa gạt người khác, khó khăn lắm hai thầy trò Hoắc Dao mới có thể có miếng cơm manh áo. Bây giờ đột nhiên kiếm được mười vạn, khuôn mặt mừng rỡ không kiềm chế được. Ông cười tủm tỉm nhìn Hoắc Dao, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rạng rỡ. Nhìn một lúc, ông lại không nhịn được mà giơ một ngón tay cái ra, “Giỏi lắm, học trò của ta! Không nghĩ tới khả năng lừa gạt người khác của con còn lợi hại hơn thầy nhiều!”

Vừa mở miệng ra đã đòi mười vạn, vậy mà học trò của ông cũng dám nói!

Đời này ông còn chưa dám ra tay tàn nhẫn như vậy!

Đối mặt với sự hiểu lầm của Diêu thiên sư, Hoắc Dao chỉ cười, cũng không giải thích gì nhiều. Chờ đến đúng thời điểm, thầy sẽ tự biết tất cả mọi chuyện.

Ngoài ra, người thầy kiếp này của cô cũng có tướng mạo không tốt, số phận cũng rất tệ. Có thể thấy được, cả đời này, con đường tài lộc của ông không được suôn sẻ, lúc tuổi già sẽ rơi vào cảnh cô độc khốn đốn, không có người chăm sóc khi về già, nói là cả cuộc đời đau khổ gian truân cũng không phải là nói quá. Chẳng qua, tính cách của ông cũng không xấu, tuy tham tiền và ham ăn biếng làm, nhưng cũng chỉ là một chút thói xấu nho nhỏ, không phải loại người đại ác.

Cho nên, Hoắc Dao hoàn toàn có thể thông cảm cho việc ông hưng phấn không kiềm chế được, đôi mắt sáng rực lên sau khi thu được mười vạn.

Huống hồ, số phận cực xấu của Diêu thiên sư cũng đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp.

Mỗi người đều có một số phận khác nhau, nói theo cách khoa học là “từ trường”, cho nên, đôi khi gọi là “vận may”, “vận rủi” cũng hợp lý. Nhưng số phận có thể thay đổi được, không phải vĩnh viễn bất biến.