Chương 6

Mãi cho đến khi bước vào cửa nhà, nằm trên sofa, Trương Đông vẫn còn sợ hãi hùng khϊếp vía. Cậu có nhiều tiền như vậy, còn trẻ như vậy, còn nhiều em gái mưa như vậy, còn nhiều nơi muốn đến chơi như vậy, nếu chết thì hết mất. Mẹ cậu sốt ruột lo lắng, nhìn thấy cậu vẫn bình an mới thở dài nhẹ nhõm, “Đông Tử, con có sao không?”

Trương Đông nghe vậy, lửa giận bốc lên, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chậu hoa to như vậy, chỉ việc đặt xuống sàn thôi mà mẹ cũng làm rơi được?”

Mẹ cậu ngừng một chút rồi mới mở miệng, nói, “Là do Đông Đông, nó nghịch quá, cứ cọ người vào chậu hoa nên mới làm chậu hoa rơi xuống.”

Đông Đông là tên của con chó mà mẹ cậu nuôi, toàn thân trắng như tuyết, được mẹ cậu thương yêu vô cùng.

Trương Đông tức giận đứng bật dậy. Chỉ là một con chó mà thôi, vậy mà mẹ cậu lại yêu chiều nó như con trai nhỏ, ăn uống không hề thua kém cậu, tên cũng gần giống tên cậu. Những chuyện này trước kia cậu đều nhịn, nhưng con chó này suýt chút nữa hại chết cậu, bèn nói với giọng điệu bất mãn, “Mẹ, con thấy thôi mẹ đừng nuôi nó nữa! Con trai của mẹ suýt chút nữa đã bị nó hại chết rồi!”

Mẹ cậu nghẹn một chút rồi nói, “Làm gì nghiêm trọng đến mức hại chết con? Còn không phải là không có chuyện gì hay sao? Lần này chỉ là sơ xuất, lần sau mẹ sẽ trông chừng Đông Đông kỹ hơn.”

Trùng hợp ngay lúc này, Đông Đông lại sủa gâu gâu, vui sướиɠ vẫy đuôi tung tăng chạy về phía Trương Đông, không hề hay biết chính mình đã gây tai hoạ.

Trương Đông vừa nhìn thấy con chó này đã nổi giận, mẹ cậu yêu chiều nó còn hơn cả cậu, hừ lạnh một tiếng, hung hăng đá nó một cái, sau đó mới lạnh lùng bỏ về phòng.

Nói cái gì mà xem Đông Đông như người nhà của mình. Hừ, ai sẽ xem một con chó như người nhà?

Trương Đông vừa bước vào phòng đã đóng sầm cửa lại.

Cậu nằm trên chiếc giường kingsize của mình, chờ bình tĩnh hơn một chút mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông vang lên mười mấy lần, ngay lúc sắp tự động ngắt cuộc gọi, đầu dây bên kia mới thong thả nhấc máy.

“Cố thiếu, là em, Đông Tử.” Tuy Trương Đông luôn miệng gọi là Cố Niên Cẩm, nhưng trước mặt Cố Niên Cẩm, cậu vẫn ngoan ngoãn mà gọi một tiếng Cố thiếu.

Còn cách nào khác đâu? Có trách thì trách nhà họ Cố có tiền có quyền hơn nhà bọn họ. Hơn nữa, bản thân Cố Niên Cẩm cũng là “con nhà người ta” trong mắt người khác.

Quan hệ giữa cậu và Cố Niên Cẩm thật ra cũng không thân thiết gì mấy. Nếu một hai muốn miêu tả mối quan hệ giữa bọn họ, vậy thì có thể dùng “một cái đùi” và “người đang cố gắng hết sức để ôm đùi” để hình dung.

Mà cái đùi ở đây rõ ràng là đang chỉ Cố Niên Cẩm.

“Ừm.” Cố Niên Cẩm lạnh lùng đáp lại một tiếng.

Trương Đông suy nghĩ một chút, mới cẩn thận lên tiếng, “Cố thiếu, hôm nay em gặp Hoắc Dao.”

“Phải không?” Giọng nói của Cố Niên Cẩm vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

Trương Đông vâng một tiếng, sau đó một năm một mười mà kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc cậu ngẫu nhiên gặp Hoắc Dao cho đến chuyện cô biết trước cậu sẽ gặp tai hoạ vỡ đầu rồi hoá giải giúp cậu ra sao. Đương nhiên, cậu cũng không quên nhắc đến việc mình đã bỏ ra mười vạn.

Sau khi nói xong, đầu dây bên kia im lặng mãi một lúc lâu vẫn không có hồi âm.

Trương Đông hồi hộp đến mức thở gấp.

Cố thiếu không vui sao?

Bởi vì cậu nói nhiều chuyện liên quan đến Hoắc Dao như vậy?

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới lạnh lùng à một tiếng, nghe như đang trào phúng, sau đó mới chậm rãi nói, “Cho nên, cậu cho cô ta mười vạn?”

Trương Đông gật đầu, rồi lại chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy được, bèn rối rắm mà nói, “Đúng vậy.”

“Tôi biết rồi.” Nói xong, đối phương cúp máy.

Trương Đông hơi khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết, mục đích ban đầu của cậu khi gọi điện thoại là gì?

Nói cho Cố Niên Cẩm tình trạng hiện tại của Hoắc Dao?

Nhưng hiển nhiên, đối phương cũng không thèm để ý.

Vậy thì là vì lý do gì?

Mượn danh Hoắc Dao gọi điện thoại cho Cố Niên Cẩm để lấy cớ làm quen?

Có lẽ là vậy.

Thật kỳ quái. Cậu cảm thấy Hoắc Dao khác trước kia rất nhiều, nhưng cụ thể là khác ở chỗ nào thì lại khó nói. Chỉ vô duyên vô cớ mà cảm thấy trông cô thuận mắt hơn rất nhiều.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự thay đổi hoàn toàn tam quan của cậu. Làm một thanh niên lớn lên trong thời đại khoa học phát triển, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn khịt mũi coi thường những chuyện như thế này. Nhưng hiện tại, trong lòng cậu cũng hơi mơ hồ. Trên đời này thật sự có chuyện huyền bí như xem bói đoán mệnh hay sao? Nếu vận mệnh có thể phỏng đoán được, vậy thì câu tục ngữ “Nhân định thắng thiên”, “Mệnh ta do ta không do trời” là sao đây?